(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Đã cuối thu rồi mà tôi vẫn đứng đây một mình, thật lãnh lẽo và cô đơn.
"Công chúa người hãy vào trong đi, gió đang chuyển lạnh, thần sợ người sẽ bị bệnh"
Khi nghe được câu đó tôi chỉ cười tự giễu vì sự ngây thơ của một hầu gái mới được tuyển tới cung.
"Hừ...gió như thế làm sao bằng lòng dạ của người đó chứ, chỉ lạnh lùng và lạnh lùng "
"Thần..."
"Lui xuống đi"
"V..vâng ạ"
Ta đang chờ cái gì? Một người quan trọng sẽ mang tình yêu đến cho mình đúng không? Ừ đúng đấy, rất là đúng với hoàn cảnh bây giờ của tôi. Trông thật tơi tả và tiều tụy, không giống với tác phong của một cô chúa văn võ song toàn hay thùy mị nết na như người ta đồn đại. Tại sao ta như thế này? Câu này đơn giản quá~ tất nhiên là vì chính mình tự dấn sâu vào tình yêu chứ sao nữa.
Nói ra thì dễ nhưng các ngươi làm sao hiểu được chính ta, bản thân đã ngu ngốc mà muốn chứng minh mình thông minh.
*cốc cốc*
"Vào đi"
"Trà an thần của người đây"
"Để trên bàn rồi ra ngoài"
*cạch*
"Ây chà~ Căn phòng thật im lặng...như chàng vậy"
Tôi vẫn đang tự hỏi mình có bị vấn đề về tinh thần không, nếu có thì mình sẽ ra sao nhỉ? Sẽ không được gặp chàng chăng? Ồ...cũng vui ấy chứ~
*uống ngụm trà*
"Lại nữa rồi...cứ như này chắc sẽ chết sớm thôi...nghĩ lại cũng tốt"
"Còn hơn là phải sống với chàng và cô ta, à không không nên gọi như thế phải là Tra Nam và Liên Hoa"
....
"Chuyện đã xảy ra như thế mà cô không lập kế hoạch trả thù à?"
"Những thứ ô uế không nên đụng vào, bẩn tay ngọc ngà của ta"
"Nếu là thế thì...có cần tôi giúp luôn không? Điều ước cuối mà tôi đưa cho cô, cô vẫn chưa ước đâu đấy!"
"Ồ nhỉ? Vậy ta ước...thôi không ước đâu phí lắm!"
"💢Cô chơi đùa ta hơi lâu rồi đó nha"
"Kệ ngươi ta chả quan tâm"
Chắc hẳn mọi người sẽ tự hỏi là người đang nói chuyện cùng ta là ai đúng không? Hắn là một nhân vật trong truyền thuyết mang tên Hắc Nhiên, cư ngụ đã lâu trong khu rừng cấm. Một lần tôi đã bị đẩy xuống vách núi, số tôi hên nên rơi vào bụi cỏ dày dặn tiếc là bụi đầy gai. Vết trầy ở khắp người tôi nhưng vẫn phải cố gắng tìm lối ra khỏi khu rừng cấm. Trời bỗng đổ mưa, tôi tìm thấy một cái hang sâu rất sâu chỉ định trú ở bên ngoài, tính tò mò của tôi đã dẫn tôi vào nguy hiểm. Rất lâu sau đó, không tìm được lối ra cộng thêm sức khoẻ quá yếu nên chỉ còn cách ngồi nghỉ một xíu rồi đi tiếp, ai ngờ đâu lưng tôi dựa vào đúng cơ quan của hang, chỗ tôi ngồi hiện ra một cái hố, tôi rơi xuống như đã từng.
Mông tôi như muốn vỡ ra làm hai (rồi đi tìm cuộc sống mới) đã quá sức chịu đựng rồi, lúc đó trong đầu chủ còn nghĩ về cái chết thôi. Tuyệt vọng lắm rồi tôi chỉ muốn chết và chết, bỗng nhiên cơ thể tôi như đang bay kiểu như có ai đó đang bồng tôi vậy.
Đầu không còn nhức nữa, hai con ngươi bất giác mở ra, trước mặt tôi là một cậu bé tóc màu trắng với đôi đồng tử màu tím.