Vào tháng hai năm ngoái cô vô tình gặp lại người mình từng đem lòng thương vào 10 năm trước.Cô gái cô yêu cô ấy cũng có chồng và đang sống rất hạnh phúc.Hai người họ nắm tay nhau cười đùa mà đi qua cô như làng gió lạnh.Cô như chết lặng tại chỗ dù biết rằng là cô đã buôn tay người ấy nhưng có lẽ lòng cô lại khác không thể quên được cô gái năm xưa.Cô chỉ biết cười buồn cho số phận,giá như năm ấy cô can đảm để nói lời yêu với nàng thì có lẽ giờ đây cả hai đã không cách xa nhau đến vậy,cùng chung thế giới mà lại hai đường và hai ngã rẽ khác nhau.Nếu nói đi cũng phải nói lại cô không thể nói lời yêu với nàng vì cả hai cách xa nhau bởi chữ giới tính.Vì gia đình nàng rất cấm đoán việc này,có lần ba mẹ nàng đã đến tìm cô vì biết cô yêu nàng họ không muốn con gái mình đi vào con đường như cô.Họ đe doạ cô họ đã nói "nếu mày không tránh xa con tao,thì tao sẽ giết nó".Nghe ba mẹ nàng nói thế cô rất lo cho nàng nên cũng đành mà rời khỏi đó.Cô chuyển đến một nơi không có người để sống ở đó.Hai năm sau người ta cho cô biết tin nàng sắp lấy chồng.Lúc đó cô sốc lắm,cô đã rơi nước mắt cầm tấm thiệp cưới của nàng trên tay mà run run.Nhưng cô cũng vội lau nước mắt không cho mình được yếu lòng,cô nở một nụ cười chua chát.Ngày cưới của nàng cô đến chúc phúc cho nàng.Được làm người dắt nàng lên lễ đường chỉ tiếc thay người ấy không phải là cô.Trở về thực tại sau hồi hức cũ của cô.Thì giờ chỉ là quá khứ cô từng nhớ cả hai từng rất thân đi đâu cũng có nhau,ăn chung học chung.Mà giờ xa nhau rồi.Bây giờ điều cô mong muốn nhất là nàng được hạnh phúc.Từ khi ấy trái tim nhỏ của cô cũng chẳn có một ai nữa chắc nó chỉ có thể ôm hình bóng của nàng mà thôi.Người mạnh mẽ bây giờ cũng yếu đuối rồi,thời gian trôi nhanh thấm thoát qua cô cũng mang trong mình cơn bệnh tim.Lúc trước khi mất cô cười một nụ cười mãng nguyện vì người mình yêu đã có người che trở,một gia đình hạnh phúc cô vui lắm,tay cô buôn xui.
Cô đã ra đi trong sự mãng nguyện cuối đời dù không thể che trở cho nàng nhưng được nhìn thấy nàng như thế là đủ rồi.
Hết.