[Mitsuya×Mikey] Tổng trưởng bị teo nhỏ rồi
Tác giả: Nguyenn Duongg
Vì sáng nay Emma, anh Shinichiro và ông nội ra ngoài có việc rồi nên Mikey phải ở nhà một mình, và cũng vì Emma đã hứa sẽ mua Taiyaki cho em sau khi về nên em mới chịu ngoan ngoãn ở nhà như vậy. Chứ ở nhà một mình chán chết. Em mới lôi quyển sách mà hôm trước Y/N cho em mượn ra để đọc, sau khi đọc được vài chương thì ngoài cửa có tiếng người gọi ra nhận đồ.
Quái lạ, trong nhà em có ai đặt gì đâu mà lại có người giao hàng tới. Chắc là hàng của Emma nên em cũng không nghĩ nhiều mà đi ra nhận hàng. Đó là một cái hộp bìa nhỏ nhỏ màu đen.
__Người giao hàng: Đây là hàng của Emma Sano nhờ tôi đưa cho cậu.
Người này mặc một bộ đồ che kín mít từ đầu tới cuối nên không thể nhìn thấy mặt, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen, khẩu trang bịt kín mít. Em cũng không nghi ngờ gì nhiều mà vui vẻ nhận hộp hàng đó rồi đi vào nhà.
Sau khi đi lên phòng, em đã quyết định mở cái hộp đó ra, trong cái hộp đó có một túi bánh Taiyaki, chắc là của Emma đưa cho em, một cục kẹo và một tờ giấy nhỏ màu hồng. Vì chỉ quan tâm đến Taiyaki nên em đã mặc kệ luôn hai cái thứ còn lại. Sau khi lủm gọn tận 10 cái Taiyaki, em bắt đầu quay ra kiểm tra cái hộp thì trong hộp còn mỗi cái kẹo với tờ giấy. Mà giấy với kẹo thì cái nào ăn được? Nên em quyết định lủm nốt luôn viên kẹo. Mà cái kẹo này đẹp lắm nhá, nó có màu giống cầu vồng ý nhưng vị của nó thì chẳng ngon lành và đẹp đẽ như cái vỏ của nó, nó cứ lạ lạ thế nào ý làm em hơi rùng mình. Sau khi lủm xong gọn ghẽ em leo lên giường và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
_____________________________________
Ở nhà Mitsuya
*Ting Ting*
*Emma: Anh Mitsuya ơi, hôm nay nhà em ra ngoài có việc nên để anh Mikey ở nhà một mình mà như thế thì em thấy không yên tâm lắm nên anh đến đón anh ấy hộ em nhé. À mà trên đường em nhờ anh mua hộ em mấy cái Taiyaki vì em đã hứa với Mikey rồi, thế nhé!*
__Đến đón Mikey hả? Cũng được thôi.
___________Nhà Manjiro__________
__Mitsuya: Mikey ơi, Emma nhờ tao đến đón mày qua nhà tao này Mikey.
Khi Mitsuya đến nhà Mikey cậu gọi mãi mà không thấy Mikey trả lời, chắc hẳn là giờ em đang ngủ, nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên phòng Mikey.
Và đúng như những gì cậu nghĩ, Mikey đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành đáng yêu giống hệt như một chú mèo con. Thật sự là cậu không nỡ gọi em dậy nhưng hôm nay cậu phải về sớm để nấu cơm cho Mana và Luna nên cậu đành kéo chăn ra khỏi người của Mikey. Sau khi lật ra thì cậu không thấy Mikey đâu, chỉ thấy còn lại đống quần áo của em trên giường, ở giữa là một đứa trẻ chạc tầm 5-6 tuổi nằm cuộn tròn trong đống quần áo trông nhỏ nhỏ xinh xinh.
Còn Mikey đâu? Sao trong nhà Mikey lại có đứa nhóc này? Đứa nhóc này là ai? Đây là em trai nuôi Mikey vừa nhặt về à? Hay đây là con riêng của Mikey? Trong đầu của Mitsuya lúc này hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Khi Mitsuya đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Mikey bị ánh sáng của mặt trời chiếu qua cửa sổ làm tỉnh giấc.
Mikey nói bằng giọng ngái ngủ
____Mikey: A, Mitsuya tới đấy à?
Giọng ngái ngủ của Mikey nghe rất dễ thương làm Mitsuya mê mẩn, bình thường Mikey đã cực kì dễ thương rồi nay bị nhỏ lại độ dễ thương tăng lên một nghìn lần làm cậu muốn bắt về nuôi luôn, cậu yêu Mikey và ấp ủ tình cảm này rất lâu rồi. Lúc nào cậu đối với em cũng rất nhẹ nhàng và ân cần cậu còn rất chiều chuộng Mikey, em muốn gì cậu sẽ ngay lập tức cho em. Cậu yêu em nhiều tới mức luôn cố gắng để thể hiện tình cảm với em, luôn gợi ý cho Mikey để em nhận ra rằng cậu yêu em rất nhiều nhưng cậu nhóc này lại ngây ngô và trong sáng tới mức không hề nhận ra làm cậu có chút hụt hẫng. Nhưng sao hôm nay chuyện gì đã xảy ra với Mikey? Đứa bé này là Mikey à?
__Mitsuya: M...Mikey, cậu là Mikey ư?
__Mikey: Mitsuya, mày nói gì nghe lạ vậy? Không tao thì ai, mà mày tới đây lâu chưa?
__Mitsuya: Mày nhìn vào gương đi, sao trông mày như thằng nhóc 6 tuổi ý.
__Mày nói cái gì c-
_CÁI GÌ THẾ NÀY?
Mikey hét lớn, em nhìn vào gương nhìn thấy cơ thể mình bị bé lại chục tuổi, quay trở lại lúc em 6 tuổi
__Mikey: Đ...đây là tao á? Tao bị làm thế này?
__Mitsuya: Làm sao mà tao biết được, mày nhớ lại xem mày có ăn nhầm hay uống nhầm cái gì không?
__Mikey: không, tao có ăn gì linh tinh đâu ngoài mấy cái Taiyaki và...
__Mitsuya hỏi gấp: và cái gì?
__Mikey: và một cái kẹo nữa, nhưng mà kẹo này không ngon gì cả, vị nó cứ ghê ghê thế nào ý. Lạ lắm
__Mitsuya: Thế mày còn giữ cái vỏ kẹo không?
__Mikey: Còn chứ, tao vứt trong cái hộp đen đen kia kìa.
Mikey chỉ tay về cái hộp màu đen mà em vứt ở góc giường. Sau khi Mitsuya mở ra trong đó có một cái vỏ kẹo màu rất đẹp và sặc sỡ, bên cạnh đó còn một tờ giấy màu hồng nhỏ. Mitsuya quay lại hỏi Mikey về tờ giấy.
__Mitsuya: Mikey, mày có biết đây là giấy gì không?
__Mikey: Không, tao ăn xong kẹo thì đi ngủ luôn nên không quan tâm nó lắm. Mày mở ra xem thử đi.
*Mở ra*
_____Mitsuya: Kẹo thu nhỏ?
____Mikey: kẹo thu nhỏ là sao?
___Mitsuya: từ từ để tao đọc nốt
___Mitsuya: Khi ai đó ăn chiếc kẹo này vào sẽ ngay lập tức biến nhỏ đi 9 tuổi, cách duy nhất để hóa giải được nó và biến trở lại bình thường là nụ hô-
__Mikey: nụ gì cơ?? Mày đọc tiếp đi xem nào
__Mitsuya: n...nụ...h- hô-n của người thật lòng yêu bạn.
Đọc xong dòng chữ này mặt của Mitsuya đỏ ửng lên như quả cà chua.
__Mikey: cái gì cơ? Nụ hôn á?
Còn Mikey sau khi cậu nghe xong câu này Mikey cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
_A!!! Taiyaki ~~
Nhìn thấy túi bánh Taiyaki trên tay của Mitsuya có vẻ là Mikey lại muốn ăn rồi.
Sau khi suy nghĩ một lúc thì Mitsuya quyết định mang em về nhà mình, chuyện còn lại tính sau. Còn phải tìm quần áo cho Mikey mặc đã. Vì bây giờ em là trẻ con 6 tuổi nên chắc sẽ mặc vừa quần áo của Mana và Luna.
Mitsuya quấn tạm chiếc áo khoác của mình vào người em để giữ ấm sau đó phóng như bay về nhà.
Về tới nhà thì Mana và Luna vui vẻ ra chào đón em và Mitsuya
_Mana: anh hai anh hai, anh bảo là tới nhà anh Mikey đón anh ấy mà, anh ấy đâu rồi ạ?
_Luna: Anh Mikey không đi cùng anh ạ? Còn đứa bé đáng yêu này là ai?
_Mitsuya: nào nào mấy đứa, đứa bé này chính là anh Mikey đấy.
_Anh Mikey đây sao ạ? Sao anh ấy bé tí vậy?
_Mitsuya: là do anh ấy ăn uống linh tinh nên mới bị nhỏ lại như thế này, hai đứa không được giống như anh Mikey nghe chưa!
_VÂNG Ạ!
_Mikey: mày đang khịa tao đấy à?
_Mitsuya: haha, đâu tao nào dám khịa tổng trưởng tí hon cơ chứ.
_Giờ thì đi tìm quần áo cho mày nào Mikey.
Sau một hồi lục tìm trong tủ quần áo ở phòng may của Mitsuya thì tìm thấy được một chiếc áo phông nhỏ mà Mikey có thể mặc vừa, mặc dù hơi rộng một tí, vì tay áo hơi dài nên nó che đi hết cả đi bàn tay bé nhỏ của em. Mặc quần áo xong thì Mitsuya buộc tóc cho em, tóc em ngắn ngang vai, thơm mùi hoa sữa, tóc em mềm mượt và mỏng làm cho Mitsuya phải hết sức nhẹ nhàng để tránh làm em đau, khi xong xuôi trông em lúc này thực sự là cực kì cực kì đáng yêu, cái má phúng phính mềm mềm nhỏ nhỏ trông như bánh bao, làm cho Mitsuya chỉ muốn cắn miếng bánh bao đó một cái.
Mitsuya chớp thời cơ cầm cái máy ảnh chụp lại khoảnh khắc siêu siêu đáng yêu của em để khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ được bay mất.
Mikey xuống và chơi cùng với Mana và Luna, thấy hai đứa trẻ có vẻ rất vui và cũng rất thích Mikey nên Mitsuya cũng yên tâm đi vào phòng may vá, treo cái ảnh cậu vừa chụp được của Mikey lên, cậu định may cho Mikey một bộ quần áo thật đáng yêu và nó sẽ chỉ dành riêng cho Mikey.
Trong lúc cậu đang vắt óc ra suy nghĩ một bộ đồ thật đáng yêu thì thấy Mana và Luna dắt tay Mikey vào phòng thay đồ của cậu.
__Mitsuya: hai đứa vào đây làm gì? Sao không ra ngoài kia chơi?
Mana Luna: hihihi
__Mana: anh hai anh hai, chẳng phải anh có vài thứ muốn cho anh Mikey mặc sao?
Thì quả thật là có mấy bộ muốn cho Mikey mặc, vì lúc trước cậu chưa bao giờ thấy Mikey khi còn nhỏ nên lúc về nhà cậu đã may rất nhiều quần áo trẻ con để dành riêng cho Mikey, cậu luôn mong có một phép màu xảy ra biến Mikey nhỏ đi để em có thể mặc thử những bộ đồ này. Và quả thật ông trời có mắt, đã biến mong muốn của cậu thành sự thật rồi, bây giờ trước mặt cậu là Mikey 6 tuổi.
_Luna: anh còn ngây ra đó làm gì? Chẳng phải anh rất muốn thấy anh Mikey mặc nó sao?
__Mitsuya: a..a đúng rồi anh đi lấy ngay
Nghe theo hai đứa em Mitsuya lúng túng mở một cái hộp lớn ra, bên trong có rất nhiều quần áo trẻ con trông rất đẹp.
_Mana: anh Mikey, anh mặc thử mấy bộ đồ này đi.
Mikey: Nhưng mà anh...
_Luna: Mana nói đúng đó anh, anh mặc thử đi, không là bọn em sẽ buồn đó.
Sau một hồi bị Luna và Mana thuyết phục cuối cùng vì sự dễ thương của hai ẻm làm mềm lòng, Mikey không nỡ từ chối hai ánh mắt đáng yêu ấy nên đành đứng chịu trận cho hai đứa mặc cho mình hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Còn Mitsuya liên tục đứng bên cạnh mà chụp ảnh Mikey lia lịa.
Sau khi hai đứa trẻ thay xong hết quần áo cho Mikey rồi, phải thay đi thay lại cả buổi làm cho Mikey mệt lả mà ngủ thiếp đi, Mitsuya bế Mikey lên phòng rồi đắp chăn lên cho em ngủ. Sau đó Luna và Mana phụ Mitsuya chuẩn bị một bữa ăn thật ngon dành cho Mikey.
Chuẩn bị xong thì Mitsuya lên phòng đánh thức Mikey dậy, em bé nhỏ khi ngủ thật dễ thương. Mitsuya nhẹ nhàng gọi em dậy.
__Mitsuya: Mikey, Mikey dậy đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi
Mikey từ từ tỉnh dậy đưa tay dụi dụi mắt như mèo con, cảnh tượng này làm Mitsuya phải ôm tim một lúc mới bình thường lại được.
__Mikey: Tao muốn ăn Taiyakiii
__Mitsuya: chẳng phải ban nãy mày vừa ăn rồi sao?
__Mikey: Tao lại muốn ăn rồi, Mitsuya cho tao ăn đi.
Mikey nũng nịu, chất giọng trẻ con của Mikey thật đáng yêuuuuu.
_Mitsuya: được rồi Mikey, ăn xong cơm tao sẽ cho mày ăn Taiyaki nha. Chịu không?
Mikey: Đồng ý
Mikey ngoan ngoãn đi theo Mitsuya xuống ăn cơm. Em ngồi vào bàn ăn và ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành. Ăn xong em ôm túi bánh Taiyaki ra sofa ngồi xem phim cùng Luna và Mana.
Mitsuya: Mikey, sau khi ăn cơm xong phải đợi một lúc mới được ăn Taiyaki. Mày vừa ăn cơm xong ăn Taiyaki luôn như vậy là không tốt đâu.
Mikey: Nhưng mà Mikey muốn ăn
Mắt Mikey bắt đầu đỏ lên, khóe mắt ầng ậng nước, em chuẩn bị khóc đấy à?
_Mitsuya: thôi thôi, được rồi, nếu Mikey muốn ăn thì Mitsuya sẽ để cho Mikey ăn. Được không?
Có thể là biến thành trẻ con nên tính cách của cậu cũng dần trở nên trẻ con theo.
Buổi chiều hôm đó Mitsuya dẫn Mikey Mana và Luna đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, đi chơi rất vui. Thoáng cái trời đã sầm tối, vì đã ăn vào buổi chiều rồi nên vừa về tới nhà Mikey liền ngủ mất. Mitsuya bế Mikey lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì Mana và Luna đòi sang ngủ cùng với Mikey. Nhưng cái giường cậu nhỏ quá, bốn người nằm thì sẽ không đủ nên Mitsuya quyết định xuống dưới đất nằm để cho Mikey Mana và Luna nằm trên giường.
Mana: anh hai, sao anh lại nằm dưới đất? anh phải lên giường nằm cơ chứ.
_Vậy bọn em ngủ ở đâu?
Luna: bọn em sẽ nằm ở dưới đất, anh lên ngủ với anh Mikey đi.
_Có được không đó hai đứa?
Mana Luna: được mà, bọn em lớn rồi anh không phải lo. Lên giường nằm đi anh Mikey đang đợi anh kìa.
_Thôi được rồi, vậy hai em ngủ ngon.
_Anh hai ngủ ngon!
Mitsuya lên giường và nằm cùng với Mikey, vừa đặt lưng xuống Mikey ngay lập tức quay lại ôm cậu chặt cứng. Mitsuya ở trong hoàn cảnh này làm cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch không tài nào ngủ được. Vì em quá đáng yêu, không cưỡng lại được nên cậu đã hôn nhẹ lên môi em một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
______Trong lúc đó ở nhà Mikey_____
Emma: trời ơi, anh Mikey đi đâu từ sáng tới giờ chưa về, gọi điện mấy cuộc cho Mikey và anh Mitsuya mà không ai nhấc máy cả. Mai anh về đây anh chết với em Mikey.
End.