Ngày xưa, có một cặp vợ chồng nghèo đến nỗi vợ chồng, con cái phải nằm chung nhau trên một manh chiếu. Đồ dùng trong nhà từ cái bát, cái sanh, cho đến cái xô đựng nước cũng sứt mẻ, nhưng họ ăn ở với nhau rất hòa thuận.
Một hôm, bỗng nhiên từ bốn phía mây đen kéo tới, rồi mưa ầm ầm đổ xuống. Đường làng lầy lội, nước tràn lênh láng khắp nơi. Sau trận mưa ghê gớm ấy, có một cụ già lưng còng, tay chống gậy trúc và cứ đi được vài bước thì lại ngã lăn xuống đất ho khù khụ, đờm nhổ thành bãi. Ai nhìn thấy cũng rùng mình rồi quay mặt đi. Cụ đi qua người nào họ cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối khó chịu từ người cụ phát ra.
Ông cụ đi suốt, từ đầu làng đến cuối làng để xin ngủ nhờ mà chẳng nhà nào dám nhận. Họ sợ bẩn và bệnh tật của cụ lây sang nhà họ. Nhưng tệ hơn là mấy bọn nhà giàu nhất là tên Đạo, đã không cho cụ ngủ mà còn xua cho ra đuổi theo cắn ông cụ.
Cụ già đi mãi đến cái nhà chật hẹp ờ cuối làng, không còn biết vào nhà ai nữa cụ đành vào đó, thúc cái gậy vào phên cho cả nhà thức để van nài xin ngủ. Trời lạnh rồi, nhưng cơn mưa trước đó đã làm cụ ướt hết quần áo. Chân tay cụ run cầm cập, miệng nói không ra tiếng. Nghe tiếng đập cửa, chị vợ chạy ra thì một mùi hôi thối xông lên, chị nhắm mắt lại quay vào gọi:"Anh à! Có người xin ngủ nhờ!" Anh chồng chui khỏi ổ lá khô, ra mở cửa rồi dắt tay ông vào nhà, anh bảo vợ: "Đi đốt củi cho cụ sưởi rồi dọn chỗ cho cụ nằm". Ngồi bếp vừa ấm tay chân,thì chị vợ đã dọn xong chỗ nằm cho cụ và cả gia đình.
Manh chiếu rách độc nhất họ nhường cho cụ, còn gia đình thì trải lá quanh bếp để ngủ. Cả nhà vừa chợp mắt thì ông cụ lại thều thào gọi:"Tôi già, sức yếu lại bị hen nên thường phải khạc nhổ . Nhà anh chị có cái gì đựng được cho tôi mượn với, không lại khạc bẩn nhà ". Chiều ý cụ, chị vợ đi lấy cái xô đựng nước đem lên nhà cho cụ khạc đờm vào đó.
Sáng dậy, không thấy ông cụ đâu nữa, cả nhà ngạc nhiên. Chị vợ lại chỗ ông cụ nằm, đem xô đờm ra vườn để đổ thì ôi! ...Một xô vàng lóng lánh, đầy những thỏi vàng dài đến tận gang tay và vuông vắn. Sung sướng quá , chị vợ gọi chồng và các con ra nhìn. Họ ngồi quây quanh đống vàng một lúc rồi mỗi người một tay, bốc vàng đem lên nhà cất kỹ. Từ đó gia đình họ sống sung túc hơn.
Tin vợ chồng nhà nghèo được vàng truyền đi rất nhanh , đến tai mấy bọn nhà giàu, làm chúng ăn không ngon bụng, ngủ không ngon mắt. Mấy hôm sau, ông cụ rách rưới ấy trở lại. Cụ vừa bước vào đầu làng thì một tên Đạo ác như cọp dữ trông thấy, hắn nổi tiếng tham lam. Lão định đi sang làng bên uống rượu, nhưng thấy ông cụ vào thẳng ngõ nhà mình, làm hắn ta mừng quýnh lên, quên cả mâm cổ đang chờ đợi. Tên Đạo vội sửa lại khăn, áo rồi hấp tấp chạy lại gần cụ rồi chắp tay cúi xuống chào mới xuýt xoa:"Dạ! Chào cụ. Mời cụ vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe rôi hẵng đi tiếp".Mời được ông cụ vào nhà , nhưng cái mùi hôi thối khó chịu tên Đạo không chịu nổi. Một tay lão dắt ông cụ lên sập ngồi, nhưng một tay lại bịt mũi, bịt mồm. Ông cụ vừa ngồi xuống, lão liền vội chạy vào nhà thở hồng hộc như người chết ngạt mới sống lạ. Tên Đạo liền sai người ở nấu nước nóng để vợ chồng nó bưng ra cho cụ rửa mặt, rửa chân tay, còn mấy người ở khác thì làm cơm mời cụ ăn. Một lát sau, mâm cơm được bưng ra giữa sập. Tên Đạo mời mọc ông cụ rối rít, chằng chần chờ, ông cụ cầm đũa ăn một mạch hết mâm cơm rồi xin phép đi ngủ. Chờ người ở dọn dẹp xong, vợ chồng tên Đạo đi quét sập, trải sửa (đệm) mới, chăn mới, rồi mời ông cụ nằm.
Cụ vừa đứng dậy, thì bệnh ho lại ầm ầm kéo đến. Cụ nằm xuống sàn ho một cơn đến dập bã trầu mới ngồi dậy được. Ho xong cụ mượn một cái xô để nhổ đờm cho khòi bẩn nhà. Đã chuẩn bị sẵn, vợ tên Đạo vội vã chạy vào nhà cùng ba người làm khiêng một cái sang tám, bốn quay, ra đặt ở đầu sập.
Đêm đó, ông cụ ho luôn mồm, khạc đầy sanh, cụ lấy khăn bịt kín lại, còn cả nhà tên Đạo thì không ai ngủ được. Nhất là vợ chồng tên Đạo khi nghe tiếng khạc nhổ thì hí hửng mong cho trời mau sáng để lấy vàng. Hôm sau, ông cụ dậy sớm lắm, nhưng vợ chồng tên Đạo còn dậy sớm hơn. Chúng sai người làm cơm, nấu nước chờ cụ dậy để mời ông súc miệng rửa mặt rồi bưng cơm ra. Ăn cơm xong thì trời sáng, cụ xin phép vợ chồng tên Đạo ra đi.
Ông cụ vừa bước ra khỏi của thì vợ chồng tên Đạo tranh nhau mở sanh "vàng". Vừa mở được cái chăn khỏi miệng sanh thì nào ong, nào rắn xông r đốt, cắn tứ tung làm vợ chồng tên Đạo nằm lăn ra chết. Từ sau khi cái chết của vợ chồng tên Đạo lan truyền , thì bọn nhà giàu trong vùng, thấy người già, kẻ khó không còn giám khinh thường và làm điều ác nữa.
Trích từ câu truyện cổ tích Việt Nam
Người đăng: Nguyễn Thị Thảo Ly