Cả thành Chu Ân không ai là không biết đến Thiên kim Đại tiểu thư của phủ Đại Tướng quân cả. Nàng tinh thông cầm kì thi họa, nhan sắc xinh đẹp mĩ miều được xưng là Đệ nhất mĩ nhân của kinh thành. Nàng còn là Thái tử phi tương lai, cả nước Đại Từ này còn có ai cao quý hơn nàng. Thế nhưng, nàng vốn chẳng cần những thứ đó. Thứ nàng cần là một người có thể yêu thương nàng, che chở và bảo hộ cho nàng thực tốt. Năm đó, ta cùng ca ca đi săn, vô tình gặp được nàng đang bị thích khách truy đuổi. Bọn ta không ngần ngại mà xông lên. Cuối cùng cũng cứu được nàng, nhưng ta lại bị thương nặng. Nàng cả một đêm ở cạnh ta, chăm sóc cho ta. Ngay giây phút ấy, ta đã động tâm với nàng. Ở bên cạnh nàng suốt 3 ngày 3 đêm, mối quan hệ giữa hai ta càng ngày càng tốt. Đến ngày thứ 4, ta đưa nàng hồi phủ. Nàng luyến tiếc không muốn ta rời đi, nhưng ta không thể ở bên cạnh nàng. Vì vậy ta cùng ca ca liền rời đi. Lúc rời xa nàng lòng ta rất đau đớn, nhưng khi đó ta vẫn chưa biết thế nào là yêu nên ta liền mặc kệ nó. Một năm sau đó ta gặp lại nàng, nàng vẫn là dáng vẻ trước, vô cùng xinh đẹp vô cùng dịu dàng. Còn ta thì đã không còn như trước đây nữa rồi, ca ca ta chết rồi ta liền phát điên, ta báo thù cho huynh ấy một cách điên cuồng. Sau đó, ta đi theo Ngũ Hoàng tử, trở thành cách tay phải đắc lực của ngài ấy, tay đã không dính biết bao nhiêu là máu tanh. Lúc đó, ta mù mịt nhìn mọi thứ, cho đến khi gặp lại nàng. Nàng như ánh sáng của cuộc đời ta vậy, nàng dạy lại cho ta thế nào là mỉm cười, thế nào là yêu thương. Nhưng bi kịch lại xảy đến, Hoàng đế đột nhiên băng hà, Ngũ hoàng tử liền tạo phản, ra lệnh cho ta cùng thuộc hạ bao vây lấy hoàng cung. Nhưng sau đó, bọn ta lại bị quân Thái tử đàn áp. Ngũ hoàng tử bị hành hình, còn ta thì được nàng cứu giúp. Nàng đưa ta vào ngục giam, bảo toàn tính mạng cho ta. Cứ cách hai ba tháng, nàng lại vào thăm ta, cùng ta trò chuyện. Nhưng chuyện này lại bị Tân Hoàng đế phát hiện, hắn cấm nàng đến thăm ta. Lúc đó, trái tim ta nhưng muốn vỡ vụn vậy, ta sợ hãi. Ta không muốn nàng xa ta, nhưng ta lại chẳng thể làm được gì. Ta chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi nàng sẽ đến tìm ta. Ta chỉ hi vọng được nhìn thấy nàng. Ta đã yêu nàng thật rồi. Yêu nàng đến phát điên. Cuối cùng ta cũng đợi được, nàng lẻn đi tìm ta. Ta không tin được vào mắt mình, là nàng là nàng đang ở trước mặt ta. Ta ôm lấy nàng thật chặt. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân dồn dập, là Hoàng đế. Nàng sợ hãi nhìn hắn. Hắn nhanh chóng đem nàng đi, ta thì cố giữ nàng lại. Ta sợ nếu như ta không giữ nàng lại, thì nàng sẽ một lần nữa rời xa ta. Nàng chỉ lắc đầu nhìn ta, những giọt lệ của nàng cứ không ngừng rơi. Trái tim ta thắt lại, nó đau đớn tột cùng. Ta vẫn cố níu kéo, nhưng không được. Nàng cùng hắn đi khỏi ngục giam, còn ta thì trơ mắt nhìn. Ta thẫn thờ. Trái tim ta chết lặng. Ta đã không còn gì nữa rồi.