Yêu đơn phương khổ đến cỡ nào?
Em đã luôn đứng đằng sau anh, không dám tỏ tình vì sợ câu nói "Anh chỉ xem em là một người em gái thôi" chỉ vì sợ lời từ chối ấy mà em chưa bao giờ có ý định tỏ tình.
Đến khi lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình thì nhận được câu từ chối thẳng thừng, làm tim em như tan nát. Đau đớn cỡ nào cũng không dám khóc trước mặt anh, sợ anh nghĩ mình yếu đuối mà khinh thường. Đành gặm nhắm nỗi đau một mình...
Còn anh thì sao? Sau khi từ chối em thì luôn luôn cặp kè với tình nhân bên ngoài. Em đau lắm chứ!!! Nhưng biết làm gì bây giờ?
Mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, đau đớn tột cùng nhưng đâu ai biết. Rốt cuộc anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa? Hay cho câu "chỉ xem em là em gái", từ đầu đến cuối anh vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần!!!
Cảm giác thấy người mình yêu ở đó mà không chạm tới được! Ngày ngày trải qua, em đã tập làm quen nhiều lần. Muốn quên anh nhưng sao lại không quên được! Cố gắng xóa đi kí ức về anh thì lại nhớ rất rõ, nhớ rõ từng câu từng chữ mà anh buông ra để từ chối và xua đuổi em!!!
Đến khi em thực sự cố gắng quên anh, đi tìm hạnh phúc mới, tìm người mà không làm em đau khổ. Anh lại bắt và giữ em bên mình!
Rốt cuộc anh đang chơi trò gì đây? Sao cứ thích đùa giỡn với tình cảm của em thế chứ? Em làm gì sai?
Tình cảm đối với anh như một trò đùa, muốn đùa với ai cũng được, nhưng sao em lại là người bị anh trêu đùa tình cảm?
Từ đầu tới cuối, người từ chối là anh, người bắt và giữ em như của riêng cũng là anh!!!
(Add: Truyện ngắn này mình lấy ý tưởng từ một số truyện đã đọc qua và tình cảnh của mình hiện tại á, mình đang đợi một người đã 3 năm. 3 năm không có tin tức, một tin nhắn cũng không. Mình đang chờ đợi trong vô vọng?)