Ký ức.
Anh đứng trên cầu, gió thổi nhẹ qua làm tóc anh bay bay. Tôi nhìn đến mê mẫn rồi anh quay đầu nhìn tôi hỏi: " Em có thích tôi không?"
Tôi không cần suy nghĩ, trả lời: " Có, em thích anh."
Nghe vậy như trên mặt anh lại không thấy nụ cười, mặt vô biểu tình lại hỏi tôi: " Thế em có yêu tôi không?"
Nghe vậy tôi sững người lại, thích rồi lại yêu, chỉ cần thích là được sao phải yêu chứ. Tôi cúi đầu không trả lời câu hỏi của anh.
Anh ấy nhìn tôi, hỏi lại: " Em có yêu tôi không?"
Tôi vẫn im lặng, tôi không hiểu yêu là gì cả, bố mẹ tôi từng nói yêu là ràng buộc giữa đôi bên, sự ỷ lại, thế thì tôi sẽ chẳng ngần ngại nói rằng: " tôi yêu anh."
Nhưng thế thì sao chứ, bố mẹ tôi nói họ yêu nhau và giờ mỗi người một nơi. Nói yêu là ràng buộc nhưng chính họ lại muốn thoát khỏi nó, yêu là phải tự nguyện chứ, nếu khi cả hai không thật lòng vậy thì họ đã hết yêu.
Liệu nếu bây giờ tôi nói rằng tôi yêu anh, vậy tôi có giống như bố mẹ của mình không, rồi có ngày tôi chán ghét nó mà tổn thương anh, có vậy không.
Anh thấy tôi như vậy thì lại hỏi: " Thế kiểu thích của em là như thế nào? Như việc em thích một đồ vật nào đó hay là gì? Thôi, để tôi yên tĩnh một lúc. Tôi về trước, em cũng về đi."
Nhìn bóng lưng của anh, tôi muốn kéo anh lại nói rằng không phải. Nhưng tôi vẫn đứng đờ ở đó không phản ứng gì.
Ngày hôm sau tôi đến lớp, tưởng rắng sẽ gặp được anh nhưng lại không thấy đâu, tôi nghĩ là anh còn giận chuyện hôm qua nên đứng ở của lớp chờ anh nhưng vẫn không thấy người đâu. Hỏi một bạn nữ thì mới biết sáng nay anh không đi học. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, nhưng anh lại không trả lời, bực tức tôi gọi cho anh nhưng anh vẫn chẳng nghe máy.
Tên này giận thật sao, nhưng cũng có gì đâu chứ. Nghĩ vậy tôi đành bước về lớp, nhưng mọi chuyện tưởng chỉ là một chút giận dỗi giờ đã đi quá xa.
Đã một tháng anh chưa đến lớp rồi, thực sự không sao đó chứ. Tôi cố gắng liên lạc với anh, hỏi người quen của anh, tìm đến nhà anh nhưng vẫn không thấy, anh như đã bốc hơi vậy.
Tôi mỗi ngày đều chờ đợi, chờ ngày anh hết giận để đến tìm tôi, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, hỏi anh thế vào. Nó giống như thói quen vậy, rồi đến một ngày tôi nhận được một gói hàng trên đó ghi là anh gửi đến.
Tôi nhanh chóng mở hộp, trong đó có một cây ô còn kèm theo là giấy báo chứng tử và một lá thư, cảm giác được gì đó không lành cậu nhìn tờ giấy kia. Trên đó ghi đầy đủ họ tên của anh, ngạc nhiên cậu mở tiếp bức thư.
Thư chỉ viết đúng một dòng:
Dương, xin lỗi nhé. Lại quên báo với em rồi.
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi, anh xin lỗi còn có ích gì sao. Em cần anh, em thích anh, lúc đó anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà. Em cũng xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã tin anh, xin lỗi vì giờ em không thể cố gắng chờ đợi anh được nữa, em đến tìm anh ngay đây.
Cậu trở lại ngày đó hai người đứng trên cầu nói ra câu: " Em yêu anh." mà cậu vẫn luôn muốn nói, họ đã hạnh phúc, ít nhất là trong giấc mơ đó.
_____________2_____________
Anh ngồi trên giường, chân và tay đều bị xích lại. Ánh mắt anh vô thần, một bác sĩ từ ngoài bước vào.
Hắn nở một nụ cười hiền dịu: " Cậu Thời, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau khi xong lần trị liệu này là cậu sẽ hoàn toàn khỏi bệnh rồi."
" Ừm, tôi sẽ cố gắng. Tôi sắp được về rồi chứ." Anh nhanh chóng hồi thần, nở một nụ cười ngây ngô.
Tên bác sĩ nhịn không được xoa xoa đầu anh, anh cũng thuận theo để cho hắn xoa đầu mình, anh ngay thơ còn nắm lấy tay hắn nói: " Em rất ngoan đúng không ạ, nên em có phải sắp được về nhà rồi không?"
Hắn nhìn dáng vẻ của anh mỉm cười rồi gật gật đầu, nói: " Tất nhiên là vậy rồi."
Tay tên đó luồn vào vạt áo anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh, hắn cúi đầu xuống định hôn lên môi anh.
Thời Quang lúc này vẫn mỉm cười ngây ngô tiến gần đến thuận theo hắn, ngay lúc hắn sắp nếm được trái ngọt thì cổ hắn bị một vật sắc nhọn đâm vào.
Anh đạp vào bụng hắn, theo phản xả hắn muốn né tránh nhưng không kịp, hắn cố gắng đứng dậy định lao đến thì bị anh ném ngay một cái ly thủy tinh vào đầu. Hắn bất tỉnh, anh cười lạnh nói: " Cho đồng tính là bệnh mà lại bị mê hoặc bởi một đứa con trai, thật nực cười quá đi."
Anh cười cười rồi bắt đầu tìm cách thoát khỏi còng tay, anh nhặt một mảnh vỡ ở dưới sàn rồi tự lột da minh để thoát ra. Bước xuống giường bệnh bắt đầu tráo đổi quần áo với tên bác sĩ kia, đeo khổ trang và găng tay vào rồi đập hỏng camera trong phòng. Lẻn vào phòng chừa đồ ăn cắp ví tiền và CMND của hắn.
Anh đã trốn thoát khỏi nơi đó, hít thở không khí trong lành ở ngoài, anh nở nụ cười. Sau 6 tháng bị bắt nhốt ở đó, cuối cùng anh đã cười. Bây giờ anh có thể đến gặp cậu rồi.
Nghĩ như vậy anh càng vui hơn, nhanh chóng bắt một chiếc xe đến căn hộ của cậu. Không biết giờ em ấy ra sao nhỉ, có ngạc nhiên không, có nhớ mình không, có chán ghét mình không,... Hàng tá nhưng câu hỏi xuất hiện nhưng anh lại không thể trả lời.
Càng đến gần căn hộ, tiếng xe cấp cứu lại càng rõ, trong lòng anh có chút bất an. Liệu có chuyện gì xảy ra ở đó nhỉ.
Chiếc xe dừng lại, anh trả tiền cho tài xế rồi nhanh chân đi đến căn hộ, anh lên lầu rồi đi đến phòng cậu gõ gõ cửa, người mở là một cô gái tầm hai mươi tuổi, cô ấy nói: " Anh tìm ai ạ?"
" Cô là ai?, Dương Dương đâu." Anh nhăn mày nói.
Cô gái đấy không biết cái người tên Dương Dương , hỏi lại anh: " Dương Dương là ai? Nếu như anh muốn nói về người thuê cũ ở đây thì người đó đã chuyển đi được một tháng rồi."
Anh nghe vậy lập tức hỏi lại cô: " Thế cô có biết người đó đã đi đâu không?"
Đáp lại anh là cái lắc đầu. Anh nhanh chóng đi hỏi thăm từng nhà một, nhưng vẫn không biết cậu ở đâu. Lúc này anh gặp được một bà lão đi đến hỏi: " Này chàng trai, cháu tìm ai à."
" Cháu tìm người chủ cũ của phòng 146, bà có biết không ạ?" Anh cũng chẳng ôm nhiều hi vọng nữa rồi, đợi chờ nhận cái lắc đầu của bà thì bà cụ lại nói: " Cháu là người quen của cậu nhóc đó sao."
Anh gật gật đầu, bà cụ không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy và cây bút, viết một địa chỉ lên đó rồi đưa cho anh.
Anh nhận lấy rồi cảm ơn bà cụ. Bà cụ nhìn tay anh, rồi lại nhìn anh, ánh mắt đấy rất kì lạ. Nhanh chóng lại bắt một chiếc xe đi đến địa điểm đó, trên đường tài xế có hỏi anh: " Cậu có muốn mua hoa không?"
Anh nghe vậy mới nghĩ ra nên mua hoa tặng cậu, liền gật đầu nói: " Có."
Mua một bó hoa hồng, người tài xế nhìn anh với ánh mắt kì lạ, nhưng cũng không nói gì tiếp tục lái xe. Đến khi xe dừng lại, anh mới hiểu được ánh mắt đó của người tài xế.
Đứng trước nghĩa trang ở vùng ngoại ô, anh mỉm cười chào tạm biệt tài xế rồi đi đến, mới chỉ 6 tháng mà thành phố đã thay đổi đi nhiều rồi nhỉ. Cả em cũng đã thay đổi rồi Dương Dương à, em không thể chờ anh nữa rồi.
Đứng trước mộ cậu, anh ngồi xổm xuống để đặt bó hoa hồng rồi nói: " Để em chờ lâu rồi, anh sẽ đến với em ngay đây."
______________
" Thời Quang, em yêu anh. Nhưng anh có chắc mọi thứ đều có thật không?"
Anh tỉnh dậy, thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ do chính mình tạo lên. Lúc này bỗng bên cạnh truyền đến tiếng kêu của một người, người kia bắt đầu động đậy, cánh tay dơ lên định tóm lấy tay anh.
Anh không do dự tránh khỏi tay người kia, Nhưng hình như người đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục cố gắng để nhào đến anh, lần này vì quá đột ngột. Anh không thể tránh thoát. Ngươi đó thỏa mãn ôm lấy anh, nói: " Là anh đúng không, Thời Quang."
Đang định đẩy người ra nhưng sau khi nghe thấy giọng cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu. Đầu anh trống rỗng, bất giác ôm chặt lấy người trong lòng.
Cậu được anh ôm, không nhịn được mà xúc động, nước mắt bắt đầy chảy xuống: " Thời Quang, thực sự là anh sao, anh đã chờ anh đúng hai nắm. Tại sao anh lại không đến tìm em, em... em đã luôn chờ anh mà. Ngày nào em cũng làm bánh anh thích nhất, chờ anh về ăn. Anh cũng đừng giận em nữa nhé, giờ em biết rồi. Em biết câu trả lời rồi, em yêu anh."
Nghe cậu nói như vậy, anh lại càng ôm chặt cậu: " Anh xin lỗi, Dương Dương à, anh đến muộn."
" Thôi thôi, hai người đừng có ôm nhau mãi thế." Một giọng nói khác phát ra. Là giọng của một thiếu niên.
Hai người quay đầu quan sát nó, thiếu niên đó bỗng dưng nói: " ba lớn, ba nhỏ. Chào mừng đến với thế giới này."
Câu nói bày làm hai người đứng hình. Cái gì, ba lớn với ba nhỏ cơ???
Đầu đầy chấm hỏi, hai người thực sự không biết thiếu niên này là ai. Dừng như biết được suy nghĩ của hai người, thiếu niên giải thích: " Con là Thời Doãn, con của hai người. Chào ba lớn và ba nhỏ."
Hai ngưới há hốc mồm, không thể tin được mình vậy mà đã có con. Nhưng cả hai đều là con trai mà, sao sinh con được. Với lại thế giới gì, con họ vậy mà lớn ghê.
" Thôi thôi, chúng ta sẽ giải thích sau. Bây giờ con cần hai người giúp." Thời Doãn nói.
……………………………………………
Nối tiếp từ phần truyện ngắn trước. còn phần nữa, mong mọi người có thể chờ đợi.