“Đệch! Không biết nói gì hơn”
Năm ấy tôi mới lên cấp hai, ngồi cùng bàn tôi là một cô bạn khá xinh, nhưng lại rất nhát gan. Vào giờ học, tôi chợt ngửi thấy một mùi lạ, ngửi kỹ thì ra cô bạn tè dầm rồi, nhìn nét mặt của cô bạn như muốn khóc đến nơi rồi. Lúc này tôi lặng lẽ đứng dậy, cô giáo gọi thế nào tôi cũng không để ý, đến phòng nước mượn một chậu nước, quay lại phòng học rồi hất lên người bạn đó. Cô giáo và bạn học đều sửng sốt, gọi phụ huynh tới, về sau cô ấy trở thành vợ tôi.
——————————————
“...”
Hai vợ chồng trẻ cãi nhau, cãi một trận rất to. Không ai chịu ai.
Chồng: Cái nhà này tôi không ở nổi rồi, tôi đi!
Vợ: Anh đi rồi thì đừng bao giờ về nữa!
Chồng: Tôi mà về tôi là cháu cô! Nói xong thì đạp cửa bỏ đi.
Hai tiếng sau, chồng xách một túi đồ ăn vặt về. Lên nhà gõ cửa.
Vợ: Ai đấy?
Chồng: Bà ơi mở cửa, cháu bà về rồi này! Còn có món ngon bà thích ăn nữa!
——————————————
“Yêu thì hãy nói ra, không sau này lại hối hận”
Năm đó, họ học cấp ba. Cùng học một trường, nhưng một người ban tự nhiên, một người ban xã hội. Một hôm, giống như bình thường anh đi học giờ tự học buổi sáng, bất ngờ thấy bóng dáng cô. Thì ra cô đã chuyển tới ở tầng dưới nhà anh. Từ lúc đó, anh lại đợi đi học vào giờ tự học buổi chiều, như vậy anh có thể đi ở phía sau cô. Cứ như vậy, kỳ thi đại học kết thúc, mà anh vẫn chưa tỏ tình. Còn cô, vẫn luôn đợi anh.
———————————————
“Cười xĩu lên xĩu xuống, xĩu ngang xĩu dọc, xĩu Vân xĩu Kiều, xĩu Pytago xĩu Talet, xĩu một góc 30 độ xĩu góc 60 độ, xĩu đồ thị hàm số y=2x xĩu đồ thị hàm số y=2x+3, xĩu điện trở xĩu hiệu điện thế, xĩu cặp tương đồng đơn bội xĩu nhiễm sắc thể, xĩu tôn sư trọng đạo xĩu hợp tác hữu nghị giữ các nước, xĩu Đông Nam Á xĩu châu Á, xĩu nông lâm ngư nghiệp xĩu công nghiệp, xĩu hiện tại đơn, xĩu câu điều kiện loại 2...”
Sáng nay cãi nhau với chồng, vừa tức vừa buồn, vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi nhà, sau đó lúc đang lấy túi đặt bên giường, anh chồng đang nằm trên giường chợt lấy chân kẹp eo tôi lại, dùng hết sức mà không tách ra được, sau đó còn nói: "Em cứ đi đi, anh không cản em!". Tôi chỉ có thể ngồi ở giường mà khóc, không biết bao lâu sau, chồng nói: "Em đừng đi nữa, có được không, anh kẹp cả nửa tiếng giờ chân chuột rút đây này!" Không biết tại sao tôi đã tha thứ cho anh rồi.
———————————————
Cô và anh nên duyên vì sở thích leo núi. Về sau, có một lần đang leo núi thì gặp một trận tuyết lở, bụng đói cồn cào, anh cắt thịt từ người mình cho cô ăn đỡ đói, anh nói: "Nếu em không ăn, anh còn thấy đau hơn cả cắt thịt đấy." Cô vừa khóc vừa ép mình ăn. May mà đội cứu hộ đến trợ giúp kịp thời, nhưng anh đã mất một cánh tay. Người ta hỏi anh lấy đâu dũng khí mà tự cắt tay mình như thế. Anh nói: "Cánh tay và mạng sống cái nào quan trọng hơn?" Không ai biết rằng "mạng sống" mà anh nói tới là chỉ cô. Cô là mạng sống của anh.
——————————————
“Từ chối hiểu”
Họ quen nhau qua xem mắt. Sau khi kết hôn, anh vẫn ham chơi, cô cũng chẳng bận tâm. Một hôm anh cùng bạn bè tới quán bar tán gái, cả trai cả gái tụ tập lại với nhau, khi ấy cô đang đi chơi với đồng nghiệp thì bắt gặp. Bạn bè anh thấy thế thì mặt biến sắc, sợ cô phát cáu. Ai biết cô chỉ cười mà vỗ vai anh: Cô bé tóc dài kia trông được lắm, nhưng lo là, mình còn sắp có em bé đấy. Nói xong đang định đi thì bị anh kéo lại: khó khăn lắm mới chọn được chỗ để em trông thấy, em không thể ghen như thế chứ!
——————————————
Anh đã thích người khác rồi, thế nên, họ đã chia tay. Sau khi chia tay, cô không khóc không làm ầm ĩ, không đòi tự tử, mà lại lấy việc giúp người làm niềm vui làm lẽ sống. Về sau, cô trở thành một người làm từ thiện nổi tiếng, trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi cô: "Lúc trước, tại sao chị lại chọn con đường làm từ thiện?" Cô nghĩ rồi nói: "Để tích đức hành thiện cho người mà tôi yêu nhất đời này, cũng là để kiếp sau tôi có thể được gặp lại anh trong biển người mênh mông, tích thiện duyên."
——————————————
“Cố gắng học tập làm việc cũng là một cách để quên sao?”
Sau khi chia tay cô cố gắng điên cuồng. Bốn năm, đứng đầu ngành, đảng viên, khiêu vũ, ghi ta. Cô cố gắng để biến mình thành một người ưu tú. Cô nói, như vậy, tôi có thể kiêu ngạo khi gặp anh. Tháng 3, trời xuân ấm áp muôn hoa đua nở, cô vượt qua nửa thành phố lớn để đi về phía anh. Đứng từ phía xa nhìn bóng lưng anh, trong khoảnh khắc lấy hết dũng khí để gọi tên anh, chợt không nhớ nổi tên anh. Thì ra, trong thời gian em cố gắng để yêu anh, em đã quên anh rồi.