Tôi sống tại một thành phố đông đúc nhưng ít ồn ào, mùa đông nơi đây lạnh thấu xương, bầu trời luôn mang một màu xanh trong vắt, nơi đây có người thân tôi yêu thương và những hồi ức về tình yêu của tôi... Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi vẫn ở lại nơi này, tiếp tục giữ lời hứa hẹn của tôi, chờ đợi người con gái tôi yêu nhất. Phải, tôi yêu một cô gái, với tư tưởng phong kiến của mình thì điều này với tôi hẳn là nghịch lý, nhưng nó đã xảy ra, phát sinh thật tự nhiên, lặng lẽ mà ghi lòng tạc dạ. Tôi không nghĩ mình có gì sai, chỉ là tôi yêu một người con gái giống tôi mà thôi, hơn nữa lại yêu sâu đậm, yêu một lần là mười năm. Giọng nói của em ấy, nụ cười của em ấy, mọi thứ em ấy sở hữu đều làm tôi say mê. Tốt nghiệp đại học, em ấy trở về quê hương của mình, bởi vì người nhà của em ấy ở đó, theo lẽ thường cuộc sống của em ấy cũng được an bài tại đó. Lúc tốt nghiệp, em ấy ôm tôi mà khóc, dặn tôi chờ em ấy, em ấy nói nhất định sẽ trở về, cả đời sống bên tôi. Chính là năm qua tuổi lại, tôi vẫn là tôi của lúc xưa, em ấy thì đã có bạn trai bên cạnh. Tất cả nghe thật hoang đường. Nhưng thật sự là chuyện tôi đã trải qua, cắt da thịt tôi từng tấc, từng mảnh từng mảnh, không thể phục hồi. Tôi gần như đã quên đi nội dung chuyện tình của mình, chỉ còn nhớ rằng muốn biết rõ kết cuộc, thì phải chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi... Tôi cứ lặng lẽ chờ đợi, thâm tâm tôi luôn tin tưởng em ấy sẽ quay về, đem trái tim tôi trở về bên tôi. Đây là niềm tin của tôi, cũng là hy vọng giúp tôi duy trì cuộc sống. Trong năm năm thì ba năm tôi chìm trong nghiên cứu. Tôi đem mình vùi vào những nghiên cứu dài và buồn chán, từ sáng sớm đến tối muộn, không ngừng không nghỉ. Rất nhiều thời điểm bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay, bên cạnh là một khối thi thể đã giải phẫu lộ ra xương cốt. Nhưng tôi không cảm thấy có gì đáng sợ vì trong lòng tôi có thứ còn đáng sợ hơn, đó chính là hoài niệm. Tôi sợ hãi cảm giác tim mình dần bị ăn mòn, như bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé. Tôi thường đối diện vách tường lạnh băng bên bờ sinh tử, từng đêm từng đêm...Tôi không biết tôi yêu nhiều đến mức nào, chỉ biết cảm giác đau này xâm nhập vào tận xương tủy, không thể chữa khỏi.