[Đồng Nhân - HiTrừng] _Trích Đoạn_ Vãn Ngâm Hồi Ký
Tác giả: Chanh Dây Rất Ngọt
[ ...Ngươi nói ngươi yêu hắn? Ngươi chỉ nói một lời 'yêu' là hắn nhất định phải đáp lại sao? Vậy tình cảm mà hắn dành cho ngươi hai mươi năm qua, tính là gì?
Hắn đó, hắn lạnh lùng lại kiêu căng ngạo mạn. Hắn có thể vì chính nghĩ, đè lại khổ sở dẫn quân diệt trừ sư huynh hắn. Hắn có thể một mình gầy dựng gia tộc, nuôi lớn tiểu hài tử, rồi lại chống lưng cho hai nhà Kim - Giang. Ngươi hỏi hắn có mệt không? Mệt chứ. Ngươi hỏi hắn có bi ai không? Nhưng tất thảy hắn đều có thể chịu đựng... Hắn dùng sự kiêu ngạo của mình che giấu tất cả.
Nhưng là, chỉ riêng một việc hắn không thể! Lam Hoán, ngươi ở trước mặt hắn, gọi tên một nam nhân khác. Ngươi nói xem, hắn phải che giấu thế nào? Phải chấp nhận thế nào?
"Lam Hoán. Ta, thật sự rất hận ngươi!" ]
_______
Giang Trừng vô định dạo bước quanh Liên Hoa Ổ thân thuộc, nơi này chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm không mấy vui vẻ của hắn. Còn tưởng nhìn một chút có thể khiến hắn bớt chút nhớ mong, lại không ngờ đâu đâu cũng khiến tâm tình hắn càng thêm nặng nề.
Bên tai vang lên âm thanh cười đùa của đám người Ngụy Vô Tiện, nghe qua vô cùng sảng khoái, áp luôn tiếng pháo hoa rực rỡ bên ngoài. Đã rất lâu, Giang Trừng không còn nghe được giọng cười này của Ngụy Vô Tiện nữa. Có lẽ là từ thời điểm Liên Hoa Ổ bị Ôn thị san bằng, hai thiếu niên ấy, cả hắn, cả Ngụy Vô Tiện, ai cũng không còn thiếu niên dương quang sáng ngời nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện bây giờ có vẻ sống rất tốt, Giang Trừng hắn rất vui...
Nhìn họ Ngụy cùng đám bằng hữu của hắn quay quần bên bàn cơm, còn có Kim Lăng, Ôn Ninh. Mỗi một biểu cảm đều đong đầy như thế, đều là ấm áp, hạnh phúc như thế, nhưng sao Giang Trừng lại chỉ thấy lồng ngực mình thắt lại, đau âm ỉ.
Ở sâu trong thâm tâm, hắn cũng muốn ở đó, hắn muốn đón tết đoàn viên với mọi người... Càng nghĩ đến càng khiến hắn bi thương hơn. Giang Trừng đứng trên tường cao lặng lẽ quay người, bàn tay đưa lên mặt che đi đôi mắt đã ngấn lệ.
Phải làm sao đây? Hắn rất nhớ cha nương, nhớ sư tỷ. Hắn nhớ Ngụy Anh. Hắn...hắn rất nhớ Lam Hoán...
Làm thế nào bây giờ? Lam Hoán. Ta thật sự rất nhớ ngươi...
Giang Trừng không muốn mình bị mất bình tĩnh rồi chìm đắm trong cảm xúc đau thương, hắn dứt khoát biến mất khỏi nơi này. Có lẽ Giang Trừng nghĩ sẽ không ai nhận ra sự hiện diện của hắn, nhưng đúng lúc hắn biến mất, Tạ Liên đột nhiên chuyển mắt nhìn qua.
Dọc hành lang của một tiểu viện nhỏ, một cái bóng ngập ngừng muốn bỏ đi rồi lại quay lại, hành động này của hắn lặp đi lặp lại vài lần vẫn chưa xác định được mục đích.
Giang Trừng không hiểu nổi chính mình tại sao lại vòng về đây, chỉ là mỗi khắc mỗi giây, hắn đều không để ngừng nhớ về người kia. Hắn chỉ biết. Hắn nhớ Lam Hoán, hắn muốn gặp y. Dù chỉ là lén lút nhìn từ xa, dù là y không biết đến sự xuất hiện của hắn đi nữa cũng không sao cả.
Hắn dựa lưng vào bức tường duy nhất ngăn cách hai người, bên trong là Lam Hoán - người khiến hắn yêu thích đến phát điên, cũng là người gieo cho hắn nhiều thống khổ nhất.
Phải chăng Giang Trừng hắn cũng giống như một con thiêu thân, biết sẽ chết, lại cứ cố chấp lao vào ngọn lửa để rồi bị vùi dập tan nát theo từng câu nói của người kia.
Yêu là thế nào? Là giống như hắn hai mươi năm qua, tự vấn vương rồi tự đau khổ sao? Giang Trừng không hiểu nổi, càng không dám hiểu gì hết. Chỉ là, nơi ngực trái này, lại tự động thấu đáo. Là chân tình, là si mê, là âm thầm dõi theo.
Giang Trừng nói hắn không hiểu chỉ là tự gạt mình gạt người, kì thực hắn hiểu rõ tất cả.
Lúc hắn còn đang nhìn trong những chuyện xưa cũ, cửa phòng đột ngột bị đạp mở khiến hắn bất ngờ, nam nhân mặc trên người bạch y chạy vội ra ngoài.
Chân vốn định đuổi theo thì dừng lại, Giang Trừng rũ mi, dáng vẻ cô tịch đứng đó. Nhưng khi hắn vừa nhìn xuống, đập vào mắt là một đường máu dài kéo từ trong phòng ra ngoài. Mặc dù ánh trăng mờ ảo không rõ nhưng hắn vẫn chắc chắn đó là máu, hướng về phía Lam Hi Thần vừa chạy đi.
Y...bị thương sao?
Trái tim Giang Trừng thắt chặt, lúc này mới vội vàng đuổi theo.
...
Lam Hi Thần vô định cứ đi về phía trước, vết thương trên tay đã sớm khiến bạch y của y bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhưng y lại không quan tâm. Rõ rằng vết thương có vẻ rất nặng nhưng Lam Hi Thần đến một cái nhăn mày cũng không có, y chỉ bước đi như đang tìm kiếm gì đó, đôi mắt sáng ngời thanh tỉnh đến lạ.
Lúc này, bước chân của y đột ngột dừng lại, Lam Hi Thần quay người, khóe môi kéo lên thành một đường cong. Y với tay như muốn bắt lấy thứ gì đó trước mặt, chỉ là khi tiến lại hai bước, đầu gối Lam Hi Thần đột nhiên khụy xuống.
Vào khoảng khắc ấy, một tia sáng màu tím phát quang, kèm theo là đốm sáng li ti có chút giống với tiểu tinh linh xinh đẹp. Y phục lộng lẫy của Giang Trừng trong đêm tung bay, tỏa ra linh quang màu tím. Thân thể hắn di chuyển rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đỡ lấy người kia vào lòng.
Ta biết nhất định là ngươi nhất định trở lại rồi mà.
Cảm nhận được mùi hương của hắn, Lam Hi Thần kì lạ bày ra một nụ cười khó hiểu, ngay sau đó lập tức biến mất.
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn, mỗi một đường nét trên gương mặt hắn lúc này đều khiến Lam Hi Thần nhìn đến si mê. Y cười ôn nhu, trong mắt là nỗi nhớ mong rất dễ nhận ra.
"Vãn Ngâm. Ngươi, cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi."
...
'Chíu~'
'Bùm!'
Bầu trời tối đen được thắp sáng với vô vàn ánh đèn, sau âm thanh pháo hoa được bắn lên trời, chùm sáng đủ loại màu sắc rực rỡ hình thành một đóa hoa sen chín cánh. Xinh đẹp và lộng lẫy, sau đó biến mất.
Tia sáng li ti phản chiếu lên bóng dáng hai nam nhân đó, tư thế nam nhân mặc tử y đỡ lấy người bên cạnh một cách nhẹ nhàng nhất. Một người thiên sắc xinh đẹp lại kiêu ngạo, một người soái khí lại mang vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng. Tưởng chừng hoàn toàn khác biệt nhưng lại hòa hợp đến lạ.
Giang Trừng khép mắt giấu đi thương sót, hắn cảm thấy mình chắc chắn là điên thật rồi, vậy mà lại trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ hiện thân trước mặt y, hắn ở trong lòng thầm mắng một câu 'chết tiệt'.
Lúc này chỉ có mình Giang Trừng mới biết, khi ôm lấy Lam Hi Thần, hắn có bao nhiêu loạn nhịp, có bao nhiêu khát cầu, trái tim đập nhanh đến muốn bay ra ngoài. Giang Trừng sợ y phát hiện khác thường, vội vàng buông y ra, xoay người muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Lam Hi Thần nhận ra ý đồ của hắn, nhanh chóng cầm lấy cổ tay hắn. Âm thanh của y vừa khẩn thiết, còn có chút van xin vang lên.
"Ngươi đừng đi..."
Ngươi đừng đi... Ba chữ này, Giang Trừng đã bao lần ở trong lòng muốn nói với y, từng không biết bao nhiêu lần thật sự muốn thốt ra miệng.
Không đúng... Trước khi, hắn đã từng nói như vậy.
'Xin ngươi, đừng đi...' Ha hả. Hắn lúc này rất muốn hỏi Lam Hi Thần.
Lúc ngươi nói ra câu này, có bao nhiêu bi thương? Ngươi có cảm nhận được tâm tình của ta không?... Nhưng Giang Trừng lại không dám hỏi, hắn thậm chí còn không dám mở miệng, bởi vì hắn sợ...sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tuôn ra hết tất cả.
Hắn không nói gì, chỉ dùng thêm một chút sức cố gắng thoát khỏi bàn tay y.
Lam Hi Thần như nhớ ra chuyện gì đó, sau lời vừa rồi thì trầm ngâm đôi chút, lát sau, y nói tiếp:
"Ta...ta xin lỗi. Vãn Ngâm, ngươi nhìn ta, nhìn ta một chút có được không?"
Nơi cổ tay truyền đến hơi ấm của người kia, dọc một đường len lỏi vào trong tim Giang Trừng. Sự ấm áp này, những lời nói này, từng thứ đều làm tâm hắn rung động, khiến hắn lưu luyến. Sau đó, không hiểu sao chỉ còn đọng lại chua xót khó phai.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn không quay lại, y rũ mi che đi nỗi thất vọng đối với chính mình. Y nhớ hết tất cả mọi việc, nhớ tất cả lời nói mà y từng dành cho Giang Trừng, nhưng lúc này, cảm giác tội lỗi ấy không hiểu sao lại càng thôi thúc Lam Hi Thần níu kéo người kia.
Âm thanh của y đã sớm mang theo run rẩy cất lên: "Xin ngươi đừng như vậy. Vãn Ngâm, ta biết lỗi rồi, ngươi tha thứ cho ta có được không? Ta xin lỗi...ta thật sự xin lỗi..."
Hơi thở của Giang Trừng có chút không thông, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn nói:
"Trạch Vu Quân nói gì vậy? Ngươi không làm gì có lỗi với ta thì cần gì xin lỗi."
"Không phải! Ta làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi!" Lam Hi Thần nói lời này đột nhiên trở nên kích động, tròng mắt y chợt lóe lên lớp thủy dục trực trào.
Đúng rồi, chính y cũng biết y làm rất nhiều chuyện có lỗi với hắn, vậy hiện tại xin lỗi thì có ý nghĩa gì sao?
Lam Hi Thần biết rõ đã quá muộn, giống như những gì Nguyệt Quân từng nói, y căn bản không xứng với hắn, nhưng y không muốn từ bỏ. Chỉ là Lam Hi Thần y phải làm sao, phải nói thế nào thì Giang Trừng mới có thể trở lại bên y bây giờ đây?
"Ta rõ ràng rồi... Vãn Ngâm, ta đã rõ ràng hết rồi! Ta yêu ngươi mà..."
Đừng nói nữa...
Lam Hi Thần cảm nhận bàn tay Giang Trừng siết chặt, y biết hắn đang kìm nén. Đầu tim một hồi nhức nhói, Lam Hi Thần dùng giọng nói dịu dàng ôn nhu của mình, từng câu từng chữ truyền vào tai Giang Trừng.
"Ta biết ngươi vẫn còn để trong lòng chuyện đó, ta cũng không phải có ý biện hộ. Chỉ là Vãn Ngâm à, ta chỉ mong ngươi cho ta thêm một cơ hội, để ta hướng về ngươi bày tỏ lòng mình..."
Thân thể Giang Trừng run lên: "Ngươi đừng nói nữa!"
Đừng nhắc về những chuyện đó nữa.
"Vãn Ngâm. Lần đó ở sơn động, ta..."
"Ta nói ngươi câm miệng!!"
Giang Trừng đột nhiên dứt khoát thoát khỏi tay Lam Hi Thần, lời của y cũng vì hành động này mà bị dán đoạn. Cuối cùng, hắn xoay người đối diện với y. Lam Hi Thần dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, nhưng đáp lại y chỉ là sự tức giận cùng lạnh lùng tang thương đến thấu xương từ người kia.
Hắn cố gắng bình ổn mình, mới nói: "Ta đã không còn gì để nói với ngươi nữa, Trạch Vu Quân cũng không cần phải nhắc lại chuyện cũ làm gì. Ta, đã quên hết rồi."
Ngươi rõ ràng đang nói dối. Lam Hi Thần lẳng lặng nhìn hắn, đôi đồng tử đen nháy ấy tựa hồ xoáy sâu vào tiềm thức hắn, moi móc hết tất cả quá khứ của hắn, nhìn rõ hết tất thảy tâm tư của hắn không sót một thứ gì.
Nhưng y không định vạch trần hắn.
Hai người bọn họ yên lặng đứng đó hứng lấy gió đêm thổi qua, cuối cùng, Giang Trừng không nhìn nổi nữa, hắn một lần nữa muốn rời khỏi đây. Nhưng hắn còn chưa kịp động, Lam Hi Thần buông lỏng cánh tay đang bị thương của mình, sử dụng mười phần ôn nhu vào giọng nói:
"Mặc kệ thế nào ta vẫn muốn nói cho ngươi nghe. Vãn Ngâm, ta thật lòng yêu ngươi!"
"Yêu? Ở chỗ nào?" Giang Trừng thấp giọng phun trào, lúc hắn hỏi câu này, hắn lại có thể bình tĩnh nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nghe vậy thì mím môi không nói được gì, trong lòng khó chịu đến quặn thắt.
Lời Lam Hi Thần nói ra nghe thật dễ dàng. Vậy y yêu như thế nào? Tại sao hắn một chút cũng không thể cảm nhận được!
Lam Hi Thần nói yêu hắn, y chỉ đơn giản thốt ra một từ này là Giang Trừng nhất định phải đáp lại sao? Vậy tình cảm mà hắn dành cho y hai mươi năm qua, tính là gì đây?
"Ngươi không cảm thấy lời rất buồn cười sao?"
Giang Trừng không nghe thấy y trả lời càng thêm cười nhạo, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần vốn là lạnh nhạt giờ đây chỉ còn lại trào phúng. Giang Trừng lui lại hai bước, hắn bưng mặt che đi nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt mình, nơi cuống họng đắng ngắt phát ra âm thanh đầy kích động.
"Ngươi yêu ta? Vậy lúc đó tại sao lại gọi hắn?! Hay ngươi cho rằng ta là kẻ thay thế cho Kim Quang Dao trong lòng ngươi?"
Lam Hi Thần bật thốt lên: "Không phải như vậy!"
"Vậy thì thế nào?" Giang Trừng cười ha hả, đột nhiên lạnh giọng chua xót nói: "Lam Hi Thần, tình yêu của ngươi quả thực đủ to lớn, đủ vĩ đại!"
Vậy còn hắn, tình cảm của hắn chính là vũng lầy ngọn cỏ dưới chân, mặc y dẫm đạp hay sao?
Giá như ngươi...giá như ngươi có thể gọi ta... Ngươi lúc đó, tại sao lại gọi tên của Kim Quang Dao mà không phải ta?
____Hồi Ký____
Trước mặt là một mảng mờ ảo, Giang Trừng lảo đảo bước chân, đầu óc đã bắt đầu có chút choáng váng nhưng hắn không cho phép mình mất cảnh giác lúc này.
Mấy hôm trước vốn đang rảnh rỗi không có việc gì, hắn đã chủ động tự mình đến đây bắt yêu vật quấy phá. Lúc có thông tin vùng lân cận Vân Mộng giáp với Cô Tô xuất hiện dấu vết yêu vật, có một số nam nhân trong vùng đã bị nó dụ dỗ, hắn chỉ đơn giản nghĩ đây cũng là loại tầm thường không có gì đánh ngại. Không ngờ đến bây giờ mới phát hiện đây không chỉ là Hoa yêu, mà còn là Hoa yêu đã hóa hình có tu vi rất cao.
Giang Trừng bởi vì lúc đầu khinh thường nên bị trúng phải độc của Hoa yêu, đến khi tỉnh táo lại một chút thì phát hiện mình đã ở trong một sơn động kì lạ. Xung quanh nơi này treo vô số dải lụa màu đỏ, rèn giường phấp phới một lớp lụa mỏng manh, trên tường dán rất nhiều chữ hỉ rất lớn.
Trong sơn động này tại sao lại trang trí thành tân phòng?
Giang Trừng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, hiện tại hắn vừa tự giữ mình bình tĩnh vừa chật vật đối phó với Hoa yêu đã vô cùng khó khăn.
Cũng may vừa rồi trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức đã bắn pháo tín hiệu, chỉ hi vọng sẽ có nhân lực kịp thời tiếp ứng.
Bên tai đột nhiên lại vang lên âm thanh cười cợt lả lướt, Giang Trừng nhíu lại mày kiếm cảnh giác nhìn quanh, bàn tay siết chặt Tam Độc.
Nhưng chưa kịp để hắn làm gì, trước mắt đột nhiên một trận quay cuồng, Giang Trừng lắc mạnh đầu lui lại một chút, hắn chống lấy Tam Độc khụy xuống một gối. Đến lúc ngẩng mặt lên, phía trước thấp thoáng hình dáng bạch y quen thuộc.
Lam Hoán?...Không thể nào?!
Sao y có thể xuất hiện ở đây được chứ?
Lúc Giang Trừng lòng đầy nghi hoặc, 'Lam Hi Thần' cũng tiến lại gần hắn, nụ cười treo trên môi tà mị khác thường.
"Vãn Ngâm. Đến đây, chúng ta bái đường nào~"
Nhìn gương mặt này của y, Giang Trừng tức khắc nhận ra đây là gì, hắn kéo lên một bên khóe miệng, lạnh giọng khẽ quát một chữ: "Cút!"
Hắn biết độc của Hoa yêu rất lợi hại, cho nên 'Lam Hi Thần' kia hắn không rõ là do ảo giác của hắn hay do Hoa yêu biến thành. Dù là thế nào, Giang Trừng cũng sẽ không để mình bị Hoa yêu dụ dỗ.
'Lam Hi Thần' bày ra vẻ mặt thất vọng, âm thanh tăng lên vài phần mềm mại ủy khuất:
"Ngươi không phải thích ta sao? Bái đường rồi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau mà."
Giang Trừng căm phẫn trừng mắt, cơ thể nóng như lửa đốt, trái tim đập nhanh liên hồi, hắn nghiến răng nghiến lợi cao giọng:
"Mau cút đi cho ta!"
'Lam Hi Thần' chậc một tiếng, đột nhiên thay đổi thái độ, gương mặt xoáy sâu vào trong, lúc trở lại bình thường thì đã là một bộ mặt khác hoàn toàn.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Nó vừa dứt lời, bàn tay với bộ móng vuốt sắc bén giơ lên chuẩn bị tấn công, đúng lúc này, bên ngoài truyền vào một tiếng 'uỳnh' rất lớn. Hoa yêu tức giận nghiến răng ken két, sau đó thêm một vài tiếng động vang lên, Giang Trừng nhìn thấy người trước mắt đột nhiên tiêu biến.
Thật sự là ảo giác sao?
'Rắc' một tiếng, mọi thứ trước mắt cũng thay đổi, phía trước hắn tựa như một tấm gương dần nứt ra, dần xuất hiện là một cái cửa động đá. Tân phòng vẫn như vậy, chỉ là có thêm một vài tia sáng của ánh trăng chiếu vào.
Mặc dù khá mơ hồ, nhưng Giang Trừng vẫn nghe thấy âm thanh giao chiến ở bên ngoài truyền vào, chỉ là hắn không thể đứng lên xem thử. Cơ thể hắn rất khó chịu, còn rất nóng, trên trán đã thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Trừng giữ nguyên tư thế ngồi quỳ không biết bao lâu, đột nhiên cảm nhận được một hơi thở đang đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mọi thứ đều đã hư hư thực thực, hắn không rõ người trước mắt này có phải là y không nữa.
Nếu là y, thì thật là tốt.
Giang Trừng khép mắt, hắn ngất xỉu, thân thể nhanh chóng được người kia ôm lấy.
...
Giang Trừng bởi vì bị khó chịu giày vò đến tỉnh, hắn lúc này vậy mà lại đang nằm trên giường hỉ đỏ chót. Xung quanh hắn vẫn là hang động trước đó, chỉ là cách đó không xa còn có thêm một đống lửa để sưởi ấm. Hắn lia mắt nhìn quay, lúc đụng đến hình dáng của người kia thì khựng lại.
Thật sự là y sao?
Lam Hi Thần đang dưỡng thần mở mắt ra, mỉm cười lễ độ với hắn: "Giang tông chủ tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không?"
"Đa tạ Lam tông chủ giúp đỡ." Giang Trừng hạ mắt, hắn nói xong, vẫn không khỏi thắc mắc hỏi lại: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Lam Hi Thần không phải vẫn luôn bế quan không ra ngoài sao?
Ánh lửa phập phồng phản chiếu lại trong đôi mắt y, Lam Hi Thần trầm mặc, lát sau, y cười:
"Ta vô tình đi ngang qua, nhìn thấy pháo tín hiệu của Liên Hoa Ổ nên mới đến đây."
"Ngươi tiêu diệt Hoa yêu rồi?"
Lam Hi Thần lắc đầu. Hoa yêu này quá mức xảo quyệt, còn đánh lạc hướng y rồi chạy mất, Lam Hi Thần bởi vì lo lắng cho Giang Trừng nên không tiện đuổi theo.
Lúc này Giang Trừng nhận thấy hơi thở của mình không bình thường, hắn im lặng quay mặt qua hướng khác, đột nhiên cảm giác hạ phân phản ứng, nóng bỏng đến khó chịu.
Giang Trừng cắn răng thầm chửi 'má nó', rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy chứ?
Qua một lúc, giọng nói của hắn có chút ngắt quãng vang lên: "Ngươi...vậy ngươi có hiểu gì...gì về độc của Hoa yêu không?"
Bởi vì Giang Trừng chỉ hỏi mà không nhìn y, không thấy được gương mặt Lam Hi Thần cũng đã nhiễm một màu đỏ u mê. Thế nhưng nhìn qua thì Lam Hi Thần vẫn rất bình tĩnh, y nói:
"Độc của Hoa yêu có dược tính rất mạnh."
Hoa yêu vốn là một loài yêu quái thích mê hoặc dụ dỗ, nó không tha cho bất cứ đối tượng nào bất kể trai gái. Thường thì độc của nó chủ yêu khiến người ta sinh ra khát cầu về dục vọng, khiến đầu óc mê mang nhìn thấy ảo giác về một sự kiện hoặc con người mà người trúng độc giấu sâu trong tâm. Độc Hoa yêu không thể giải theo cách bình thường, nếu không giải phóng khát vọng trong thân thể, sẽ khiến người đó kinh mạch bị tắc nghẽn, sau đó đứt đoạn mà chết.
Lam Hi Thần nói đến đây thì Giang Trừng cũng trầm ngâm đôi chút, hắn cười khổ. Giang Trừng đã hiểu vì sao lúc đó hắn lại nhìn thấy Lam Hi Thần, bởi vì y vừa là dục vọng, vừa là người mà hắn muốn cất giấu sâu trong lòng nhất.
Hắn hít một hơi để bình tĩnh, rồi nói: "Trạch Vu Quân, có thể phiền ngươi rời khỏi đây không?"
"Vì sao?" Đầu óc Lam Hi Thần choáng váng, nhưng y vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua. Phản chiếu trong đôi mắt y là hình ảnh Giang Trừng đang khép hờ mắt thở gấp.
"Độc của ngươi vẫn còn?"
Lam Hi Thần đứng lên muốn tiến lại gần thì nghe được tiếng quát của Giang Trừng:
"Ngươi đừng lại đây!"
Lam Hi Thần nhíu mày, vẫn nhanh chóng bước đến cầm chặt cổ tay hắn, muốn giúp hắn bắt mạch. Giang Trừng chỗ nào cũng mẫn cảm, đột nhiên bị chạm vào người khiến hắn giật nảy mình, hắn cố gắng giãy ra khỏi bàn tay y.
"Ta nói đừng đến gần ta cơ mà! Khốn khiếp! Đừng đụng vào ta!"
Lực tay của Lam Hi Thần rất lớn, khiến hắn bị ghìm chặt cứng.
"Lam Hi Thần ngươi điếc rồi phải không?!"
"Giang tông chủ, ta chỉ giúp ngươi bắt mạch."
Giọng nói của Lam Hi Thần khản đặc vang lên, loại âm thanh đục ngầu này nghe như đang kìm nén gì đó, cùng là nam nhân, tại sao Giang Trừng lại không nhận ra cơ chứ. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y, nhận thấy cả gương mặt và hơi thở của y đều đã không còn bình thường.
Hắn nghi hoặc: "Lam Hi Thần, ngươi cũng trúng độc Hoa yêu?"
"Ta..." Lam Hi Thần muốn nói y không sao, nhưng phản ứng bên dưới lại bán đứng y, chân mày của Lam Hi Thần nhíu lại càng chặt.
Giang Trừng hắn không lo được nhiều như vậy, bên tai đã bắt đầu ù ù không nghe rõ nữa, hắn ngửa đầu nằm xuống giường lớn, hơi thở gấp gáp nói:
"Ngươi nhanh chóng trở về đi, rời khỏi đây ngay lập tức!"
Gương mặt hắn đỏ ửng, đôi mắt đã bị nhuộm đục bởi dục vọng, Giang Trừng khó chịu chà sát đôi chân với mặt giường. Lam Hi Thần cắn răng không dám nhìn qua, bàn tay y siết chặt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vừa rồi y vô tình nhìn thấy của Giang Trừng.
Y muốn an tĩnh tĩnh tâm lại, nhưng bên tai lại liên tiếp vang lên âm thanh thở gấp đầy ám muội.
Hắn đang động tình...
Lam Hi Thần khép mắt, đến lúc mở ra một lần nữa thì đã không còn vẻ đạo mạo như thường lệ. Y cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng, bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn kéo lại.
"Giang tông chủ, hay là...hay là để ta giúp ngươi..."
Giang Trừng mông lung không rõ Lam Hi Thần nói gì, hắn chỉ cảm nhận được cái lạnh ở bàn tay y rất thoải mái, thân thể không tự chủ nhích lại gần. Cổ họng hắn lí nhí gì đó, giọng nói run rẩy vang lên đầy mơ hồ.
"Lam Hoán...Lam...ha~"
"Giang... Vãn Ngâm à..."
Lam Hi Thần đột nhiên mất hết bình tĩnh, y không nói hai lời di chuyển bàn tay đặt lại bên eo hắn, cảm xúc mềm mại giống như đang thôi miên y vậy. Lam Hi Thần cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn, đẩy vào một nụ hôn sâu.
Một tay mở ra vạt áo hắn, thắt lưng Giang Trừng cũng bị cởi ra, Lam Hi Thần lại một đường vuốt ve xuống bên dưới hai chân hắn. Y dứt khỏi cánh môi Giang Trừng, di chuyển xuống cần cổ xinh đẹp mút mát.
Cảm nhận bàn tay Lam Hi Thần ở bên dưới làm loạn, thân thể Giang Trừng kịch liệt run lên. Hắn ngửa mặt, yết hầu lên xuống đầy nam tính lại quyến rũ lạ thường, đôi mắt khép hờ phiến hồng vì dục vọng dâng cao.
Hắn đã hoàn toàn trống rỗng đón nhận kích thích, miệng không ngừng gọi tên người kia:
"L-Lam Hoán...A~ Lam Hoán..."
Lam Hi Thần cảm thấy mình chắc chắn phát điên rồi, mỗi một âm tiết người kia phát ra đều khiến hạ thân của y ngày càng trướng to.
Nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt đột nhiên mông lung đến lạ. Đầu óc lại thêm một trận choáng váng, Lam Hi Thần lắc mạnh đầu cố gắng tỉnh táo lại, lúc này y không thể nhìn rõ người bên dưới y là ai nữa.
Lam Hi Thần đình trệ lại động tác, đôi đồng tử đã hoàn toàn rơi vào mơ hồ không rõ, không hiểu sao y lại có chút hoảng hốt, miệng lầm bầm gọi:
"... A Dao...?"
...
Trong không khí vốn dĩ trước đó còn tràn ngập mùi vị tình sắc, nhưng bây giờ, bởi vì sự im lặng của Giang Trừng mà khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn hẳn. Tâm tình của Giang Trừng phút chốc tụt xuống vực sâu, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại lạnh lẽo đến cùng cực.
"Ha...hahaha..."
Âm thanh của hắn vang lên, pha trộn vào đó toàn là sự châm chọc, nhưng lại không rõ là hắn muốn nhạo báng Lam Hi Thần, hay nhạo báng chính bản thân hắn nữa.
"Lam Hi Thần a Lam Hi Thần. Ngươi nhìn xem ta là ai?"
Lam Hi Thần mím lại môi mỏng, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội vừa rồi, chỉ là lúc này, y lại không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt của Giang Trừng nữa. Thật ra chính Lam Hi Thần cũng không hiểu, mới một khắc vừa rồi, trước mắt y đột nhiên nhìn thấy không phải là Giang Trừng nữa mà là...
Mà là tam đệ Kim Quang Dao.
Đến lúc y kịp tỉnh táo lại thì đã đón nhận ánh mắt vừa bi thương vừa căm phẫn của Giang Trừng, trong lòng y chợt nhói lên.
Thấy Lam Hi Thần không nói chuyện, Giang Trừng tức giận đến bật cười, hắn đột nhiên túm lấy tay y, trở mình đè lại Lam Hi Thần bên dưới. Đôi mắt trước đó còn mê ly đến thế, lúc này đã bị hận ý bao phủ. Một tay Giang Trừng bóp lấy cổ Lam Hi Thần, hắn tiếp tục truy hỏi:
"Ngươi nhìn cho rõ, ta rốt cuộc là ai?!"
Lam Hi Thần cả kinh vội giữ lại tay hắn, y biết vừa rồi y nói sai, nhưng không ngờ Giang Trừng lại có phản ứng lớn đến vậy.
Là vì y lại một lần nữa tổn thương đến hắn sao?
Trong lòng đột nhiên chỉ còn lại chua xót nhìn hắn, Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt có lỗi, y ấp úng:
"Giang tông chủ, ta...ta..."
"Đúng vậy, ta là Giang tông chủ của Vân Mộng Liên Hoa Ổ!" Đôi mắt Giang Trừng xuất hiện tơ máu, hắn bi thương quát lên: "Ta là Giang Trừng. Ngươi nhìn cho rõ ta là Giang Trừng! Không phải Kim Quang Dao!"
Lam Hi Thần lúng túng: "Ta... Xin lỗi. Nhưng ngươi có thể bình tĩnh chút không?"
Giang Trừng lại cười. Bình tĩnh ư? Hắn làm thế nào để bình tĩnh đây? Tại sao ngươi phải như vậy vào lúc này? Tại sao phải ngươi phải gọi tên Kim Quang Dao lúc này cơ chứ!
"Ta không cam tâm..."
Giang Trừng nghẹn ngào nói ra một lời này, hắn đột nhiên cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lúc đầu còn có chút phản kháng, sau đó lại thuận theo, đến khi trong miệng chỉ còn mùi vị tanh tưởi của máu, y mới cả kinh vội vã đẩy Giang Trừng ra.
Lam Hi Thần rất nhanh thoát khỏi tay hắn đứng lên, y nhìn Giang Trừng vẫn trơ trọi ngồi trên giường, dáng vẻ đơn độc bi ai ấy khiến trái tim y như có vô vàn mũi tên cắm vào, dần đau đớn.
Tay chạm vào vết thương nhỏ ở trên môi, Lam Hi Thần không biết phải làm sao, quẫn bách tránh tầm nhìn khỏi thân thể hắn. Cũng vào lúc này, giọng nói của Giang Trừng vang lên:
"Ngươi rất ghét ta sao?"
"Ta...ta không có."
Giang Trừng mông lung ngẩng đầu nhìn y: "Vậy ngươi có thích ta không?"
"..." Y có thích Giang Trừng không? Lam Hi Thần không biết. Là có để tâm, là thích hay... "...không thích?"
Giang Trừng nghe được âm thanh lí nhí của y, tâm đã lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Hắn lại cất giọng:
"Lam Hi Thần, ngươi có phải rất yêu thích Kim Quang Dao không?"
Lần này Lam Hi Thần trầm mặc rất lâu, y rũ mi, như thể không dám đối diện với bất kỳ thứ gì nữa.
Lam Hi Thần rất muốn hỏi lại hắn. Tại sao ngươi vẫn luôn chắc chắn như vậy? Nhìn Giang Trừng kích động, y lại không đủ can đảm hỏi ra.
Y thích a Dao sao? Có lẽ y không rõ mình có tâm tư gì với Giang Trừng hay không, nhưng đối với a Dao, y lại chắc chắn đó không phải là tình cảm giống như hắn vẫn nghĩ. Có lẽ chỉ dừng lại ở tình huynh đệ, giống như y đối với đệ đệ Lam Vong Cơ.
Phần tình cảm này không có chủ đích, chỉ đơn giản bởi vì cảm thấy Kim Quang Dao rất đáng thương, lại giỏi giang tháo vát, là thương sót cho số mệnh hẩm hiu của đệ ấy. Nhưng theo thời gian thay đổi, a Dao đã không còn là a Dao mà y biết, tựa như y hay là Giang Trừng bây giờ vậy, tất cả đều không giống trước kia nữa.
Chỉ là cảm giác tội lỗi đối với cái chết của Kim Quang Dao, phần nào vẫn khiến y day dứt và nhung nhớ.
Bây giờ lại có người hỏi y, ngươi thích Kim Quang Dao sao? Ta có thật sự thích đệ ấy sao?
Lam Hi Thần mấp máy môi, y muốn nói rằng y không có, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì một lần nữa lại nghe được âm thanh của người kia.
Trái tim Giang Trừng rỉ ra từng giọt máu, hắn cố gắng trấn áp chính mình, mới hỏi:
"Ngươi biết đúng không? Ngươi biết rõ ta vẫn luôn để tâm đến ngươi."
Giang Trừng vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ không để ai biết cỗ chân tình mà hắn dành cho Lam Hi Thần, hắn sẽ cất giấu đi hình ảnh của y ở sâu trong tiềm thức. Nhưng những lúc hắn ở bên y, chính hắn vẫn luôn dùng phần tình cảm này, vô thức bày ra trước mắt y, người thông minh như Lam Hi Thần sao có thể không nhận ra?
Đúng vậy, Lam Hi Thần nhận ra, nhưng thái độ của y đối với chuyện này lại thản nhiên không nói một lời. Như vậy còn chưa rõ sao? Giang Trừng lúc này hỏi ra câu đó, còn có ý nghĩa gì?
Biết rõ là tự tâm hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn muốn chính tai nghe Lam Hi Thần mở miệng...
Lam Hi Thần lui về sau một bước, y vẫn không nhìn hắn...
"Ta...ta biết..."
"Ngươi đương nhiên phải biết!"
Giang Trừng ngắt lời y, khóe mắt đỏ hoe. Hắn mang theo thống khổ, mang theo thất vọng và cả phẫn nộ đều dồn hết vào lời nói, muốn phát tiết hết tất thảy tâm tư đau nhói và những tổn thương mà hắn đã từng chịu.
"Ngươi biết. Trạch Vu Quân uy vũ, ngươi thật tài giỏi. Ngươi có thể tùy hứng tỏ thái độ với ta, xa cách hay gần gũi đều là ngươi ban cho ta. Tình cảm của ta là cái gì trong mắt ngươi? Là cỏ dại? Hay là chỉ như một con côn trùng, mặc ngươi dẫm thế nào thì dẫm!"
"Ngươi cho ta hi vọng, sau đó thẳng chân đạp lại ta xuống vực thẳm! Ngươi vui vẻ không? Ngươi vừa lòng không?!"
"Ta không phải như vậy!"
Lam Hi Thần thốt lên. Mỗi một câu một chữ Giang Trừng nói ra đều ghim thẳng vào trái tim y, khiến y đau đến run rẩy. Y kinh hãi nhìn vào đôi mắt đã ướm lệ của Giang Trừng, khoảnh khắc đó càng khiến Lam Hi Thần hoảng sợ.
Hắn đã chịu bao nhiêu tổn thương để rồi dồn vào đôi mắt xinh đẹp ấy? Vốn là một người kiêu hãnh ngạo mạn, hắn lúc nào cũng nhìn người bằng ánh mắt đầy thách thức và khinh thường. Vậy từ khi nào, từ khi nào đôi mắt phượng cao ngạo kia đã bị nhuộm đỏ bởi bi thương và thống khổ?
Bởi vì y sao...?
Lam Hi Thần càng nghĩ thì càng thêm hoảng hốt, đầu óc trống rỗng khiến y muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức.
"Ta...Giang tông chủ, ngươi tự mình chỉnh chu thân thể, ta...ta đi trước."
Lại nữa...ngươi lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng trốn tránh ta. Rõ ràng là ngươi có lỗi với ta trước, nhưng vẫn là ngươi một lần rồi một lần bỏ rơi ta... Ngươi lại bày ra bộ dạng như ta mới là người phạm lỗi?
Tại sao cơ chứ? Tại sao lần nào cũng là Kim Quang Dao? Là do ta không xứng với ngươi sao?
Giang Trừng bất lực khép mắt, hắn chỉ lẳng lặng nhìn y, đợi đến khi Lam Hi Thần thật sự quay người bước đi, Giang Trừng vô lực phát ra âm thanh đầy tuyệt vọng. Như đang cầu xin, như đang van nài, mà giọng nói ấy, còn pha chút ủy khuất.
"Lam Hoán. Ngươi đừng đi, có được không?"
Ngươi ở bên ta đi. Ta sẽ không nói nữa, ngươi đừng đi có được không?
Lam Hi Thần siết chặt bàn tay dưới lớp áo, trái tim trở nên run rẩy vì lời nói của hắn, thần sắc trắng bệch. Âm thanh của Giang Trừng lọt vào tai y, càng khiến tâm y rung động, chỉ là y không dám nhìn hắn.
Thời khắc này chỉ có mình y biết, chính mình đã phải khắc chế bao nhiêu. Y cũng muốn tỏ rõ lòng mình, muốn trước khi dám đối diện với hắn, có thể làm rõ chân tình mà y dành cho Giang Trừng là như thế nào.
Ai cũng nói Trạch Vu Quân đoan chính thản nhiên, lịch sự ôn nhã, nhưng lại chẳng ai biết, Lam Hi Thần cũng là con người, cũng có thất tình lục dục. Y che giấu tất cả ham muốn bên trong vẻ đoan chính lịch sự. Lam Hi Thần thản nhiên sao? Y có chỗ nào thản nhiên? Khi nghĩ về Giang Trừng, khi biết Giang Trừng yêu thích y, y cũng đã phải tự dằn vặt rồi tự kìm nén.
Lam Hi Thần rũ mi che đi cảm xúc hỗn loạn, y chỉ đơn giản để lại hai từ 'xin lỗi' sau đó dứt khoát rồi đi.
Đến khi xung quanh yên tĩnh lại, khóe mắt Giang Trừng cũng chảy ra lệ nóng.
Giang Trừng biết hắn điên rồi, đúng, hắn yêu Lam Hi Thần đến phát điên rồi. Nhưng người kia, một chút cũng không phản ứng với hắn, người kia, cứ vậy bỏ đi rồi.
Ta đã cầu xin ngươi, nhưng...nhưng ngươi vẫn vậy, một lần nữa để lại cho ta bóng lưng đẹp đẽ lại tuyệt tình của ngươi...
...
Giang Trừng nằm ở trên giường hỉ, y phục trên người vì ma sát mà trở nên hỗn loạn, hơi thở gấp gáp dứt quãng đầy ám muội vang lên, bên trong không khí lưu lại mùi vị tình sắc rõ ràng. Bàn tay hắn ở dưới hạ thân liên tục luân động, gương mặt bị tình dục kích thích đến phiếm đỏ.
"Ha~...ưm...Lam, Lam Hoán..."
Hắn ngửa mặt, cảm nhận sự kích thích của dục vọng đến run rẩy. Khuôn miệng xinh đẹp liên tục khép mở, loại âm thanh rên rỉ vang lên. Hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Lam Hi Thần, miệng gọi tên y không ngớt.
"Lam Hoán...ta...ta muốn ngươi...a~"
Không biết qua bao lâu, trong họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, bàn tay vừa dùng để chạm vào bên dưới vô lực ngửa ra, bên trên vẫn còn lưu lại tinh dịch trắng đục.
Ánh mắt Giang Trừng vô định nhìn lên, gương mặt không biểu cảm thất thần. Ở trong lòng hắn, đau đớn đến thấu xương, nơi cổ họng là vị đắng ngắt. Loại thương tâm này của hắn, mấy ai hiểu được.
Giang Trừng. Nhìn lại ngươi xem, đáng khinh biết bao nhiêu?
Nhưng mà Lam Hoán à, ta không cam tâm. Ta thật sự không cam tâm...
Ngươi nói ta phải làm thế nào đây?
Sau đó, Giang Trừng đưa tay che lại đôi mắt, hắn cắn mạnh môi dưới, muốn ngăn lại nghẹn ngào đã dâng trào. Nhưng cuối cùng, hắn không làm được.
Đôi mắt sau cánh tay chảy ra dòng lệ nóng hổi bỏng rát, chảy xuống thái dương, trong không gian truyền đến âm thanh nức nở rất khẽ.
Hắn...khóc rồi.
Bao nhiêu nỗi đau chất chứa trong lòng cuối cùng cũng bức một con người như hắn chảy nước mắt. Giang Trừng thấy hắn đau quá... Rất đau, chỗ nào cũng vậy, đau đến tâm tê liệt phế...đau đến khó thở.
Nếu được trở lại thời điểm đó, ta nhất định sẽ không yêu ngươi nữa. Ta rất đau, trái tim tan nát rồi. Ngươi biết không? Ta rất mệt.
"Lam Hoán. Ta, thật sự rất hận ngươi!"
...
Tu Chân giới biết được Trạch Vu Quân sau một thời gian dài bế quan nay cũng đã trở lại, nghĩ rằng y đã thoát khỏi những nỗi buồn và thất vọng về những việc mà tam đệ Kim Quang Dao của y đã làm. Thật ra nói vậy cũng không sai, y quả thực thông suốt rồi. Vụ sự của Vân Thâm chất trồng như núi, thân là tông chủ như y sao có thể cứ đẩy hết trách nhiệm lên vai thúc phụ và đệ đệ được.
Nhưng Lam Hi Thần vừa xuất quan lại nghe được tin báo, đệ tử Vân Mộng thông tri tông chủ nhà bọn họ đã đến vùng phụ cận diệt trừ yêu ma, bởi vì là vùng giáp với Cô Tô nên không thể không báo trước. Chỉ là không bao lâu, bầu trời phía xa được chiếu sáng bởi pháo tín hiệu hoa sen chín cánh báo nguy của Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần bộp chộp trong lòng, không biết là xuất phát từ tâm tư gì, y nghĩ cũng không nghĩ đã một đường đuổi đến. Đã rất lâu không nhìn thấy hình ảnh tử sắc của người kia, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy mình thật an tâm.
May quá, hắn không sao.
Sau đó... Sau đó không hiểu sao khi vừa tiêu diệt được Hoa yêu, Lam Hi Thần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, một lần nữa lại bế quan không ra ngoài. Giang Trừng phát điên, không những khiến Hoa yêu hồn phi phách tán, cả một ngọn núi cũng bị hắn dùng Tử Điện dẹp hết chướng khí.
Có người đoán y hẳn vẫn mong nhớ Kim Quang Dao, có người đồn do y và Giang Trừng xảy ra tranh chấp, lại có người nói chắc chắn do y bị thương nên cần tĩnh dưỡng. Cuối cùng là như thế nào, Trạch Vu Quân vì sao vừa trở lại đã tiếp tục bế quan? Không ai biết được.
Lam Hi Thần không rõ mình đã bế quan bao lâu, mặc dù trong lòng luôn tồn tại hình ảnh Giang Trừng ngày đó, lúc hắn bi thương nhìn y, hắn thống khổ lên án y, còn có...lúc hắn động tình... Tất cả đều như một vết sẹo lớn mãi không thể phai, khắc sâu vào tâm can của y.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Có lẽ phải hai ba năm sau đó, Lam Hi Thần thấp thoáng nghe đệ tử bàn tán sôi nổi về một việc.
Giang Trừng, hắn mất tích trên núi Chiêu Sư rồi.
Núi Chiêu Sư...
Lam Hi Thần hốt hoảng, đến lúc bình tâm lại thì không biết từ lúc nào đã xuất quan đứng trước mặt Lam Khải Nhân, cầu xin để y cùng lên núi.
Hắn lại gặp nạn rồi. Lam Hi Thần rất lo lắng, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài bao nhiêu. Còn vì sao y lại lo lắng? Y chưa rõ...
Ha hả. Đã đến lúc này rồi mà y vẫn nói chưa rõ, y...có phải là đồ ngốc không? Phải đợi đến lúc hắn thật sự ra đi rồi y mới có thể phân rõ lòng mình sao?
Thật nực cười. Đã muộn rồi...rất muộn rồi.
Giang Trừng thật kiên định, hắn chỉ cần một khắc đã có thể hiểu rõ tường tận mình yêu thích ai, để tâm đến ai. Hắn cứng đầu cứng cổ nhìn về một người, hắn chỉ đơn giản là không nói ra mà thôi. Hắn rất giỏi, còn y thì sao? Lam Hi Thần đã phải đắn đo bao lâu? Đến y cũng không nhớ nổi.
Để rồi đến bây giờ phải hối hận, nhìn người mình yêu trở nên lạnh nhạt vô tình. Giang Trừng cũng rất đau, y sẽ mãi không hiểu được nỗi đau của hắn, bởi vì...Lam Hi Thần, hắn đã yêu thầm ngươi những hai mươi năm cơ mà...
...
Ta từng tự hứa với lòng sẽ không yêu ngươi nữa, nhưng Lam Hoán à, ta làm không được...
...Núi có cây cỏ
Cây cỏ có cành.
Lòng ta có người
Người lại chẳng hay...