Những ngày tháng đầy ý nghĩ với tôi là khi có cậu ấy ! Một người bạn không hẹn mà gặp mặt ! có lẽ tôi sẽ không lỡ xa cậu ấy , bỏ cậu ấy lại một mình!
Mùa hè của 2 năm trước
_ Xin lỗi ... Bạn không sao chứ... ? Mình thật không cố ý ! Thật xin lỗi nhé ...!
_ Ưm ... Không sao !
Tôi đã trả lời cô gái đó thật thờ ơ mang theo âm thanh của sự không để ý !
_ Mình là Airen Atlante nếu bạn thấy cần thiết tìm một người bạn thì mình luôn sẵn lòng ..!
Cô ấy còn chưa nói hết câu thì bị thời gian làm gián đoạn , đã nhanh tay đưa cho tôi 1 tấm thẻ có ghi sđt của của cô sau đó lại sải bước đi vội vã trên lòng đường đông đức kia . Tôi mải nhìn theo bóng lưng xinh xắn mà khuất dần vào dòng người . Lúc này tôi tự hỏi liệu có thể cho mình thêm 1 cơ hội nữa để được kết bạn như bao người khác dù chỉ có 1 thôi cũng được !
Dựa trên tấm thẻ , tôi biết được tuổi và lớp học của cô . Đứng vậy ! chúng tôi bằng tuổi nhau !
Tôi đi học một cách khá đặc biệt . Đi muộn và về muộn hơn người khác , thậm chí có thể là nghỉ . Căn bệnh bên trong cơ thể tôi là lí do tạo nên điều đó . Vì nó mà tôi luôn bị cô lập với thế giới cùng trang lứa . Một tuổi thơ không đáng nhắc lại .
Nhưng hôm nay , cô gái kia đã khiến tôi thoát khỏi nó nhưng tôi vẫn do dự nếu như cô ấy biết về căn bệnh này thì sao ? Liệu cô có tránh né và giữ khoảng cách với mình không ? Tôi đã cố gắng để mình thoát ra khỏi suy nghĩ nhưng không cách nào thoát ra được . Bất giác tôi đã đứng trước cổng công viên vắng vẻ vì hôm nay là thứ 4 , mọi người đề bận rộn kể cả những người đồng tranh lứa với tôi ! Ngồi một mình dưới góc cây cổ thủ , trầm ngâm dưới dòng suy tư không lời đáp của bản thân một hồi lâu rồi....
_ Ra là cậu ở đây ! Cuối cùng thì cũng thấy cậu ...
_ Thấy ? Cậu đã đi tìm tôi sao ...
Chưa nói hết câu thì bị tiếng nói đầy sự vui mừng mang theo hơi thở hổn hển ngăn lại ....
_ Tất nhiên ! Tôi đương nhiên phải đi tìm để còn được nhận sự thứ lỗi của cậu vì chuyện hồi sáng chứ ! Vậy cậu đồng ý tha cho tôi chứ ?
Mang theo ánh mắt đầy mong đợi , hai tay nắm lấy tay tôi ... Hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy lan toả khắp Tây tôi và biểu cảm đó khiến tôi không thể từ chối .
Tất ....tất nhiên là có thể...
Câu nói một lần nữa bị cắt đứt ...
_ Thật sao ?! Vậy cậu có thể đồng ý với tôi thêm 1 chuyện nữa được không ..?
Lần này ánh mắt không mong đợi như trước mà lại chưa trong đó sự hồi hộp ! Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại như vậy . Quay lại thực tế ....
_ Cậu nói đi nếu có thể tôi sẽ ...
_ Vậy ...cậu sẽ đồng ý làm bạn với tôi chứ...?
Không thể đoán được điều cậu ấy muốn lại là điều này , tôi sững sờ nhìn cô gái trước mặt , bỗng chốc hai mắt mở to như mình đã nghe nhầm ! Im lặng một lúc không lời đáp , giọng nói quen thuộc vang lên :
_ Cậu không sao chứ ?
_ A.. không sao ...!
_ Cậu làm mình lo lắm đấy ! Sắc mặt cậu tệ quá ! Hay ...cậu không thể chấp nhận chúng ta là bạn ..?
_ Không ...không phải vậy ...Tôi chỉ không ngờ cậu lại muốn làm bạn với tôi thôi ! Một người không có bạn bè , bị cô lập , bị xa lánh như tôi...um...cậu sẽ không để ý chứ !
_ Không ! Sẽ không đâu , vì mình cũng không có bạn chơi nên mình muốn có bạn . Ít nhất là một người mà mình có thể tin tưởng và tâm sự thôi cũng được !
Đúng ! chúng tôi có cùng quan điểm với nhau . Cùng muốn có bạn ít nhất là một người . cùng bị cả thế giới quay lưng . Cùng sống trong thế giới chỉ có một mình và bao trùm là nỗi cô đơn không ai thấu. Ngồi trò chuyện với nhau cho đến lúc trời sẩm tối .
Chúng tôi đã quen và trở thành bạn của nhau trong hoàn cảnh như vậy . Nhưng cậu ấy không biết đến căn bệnh của tôi . Nói cho đúng thì tôi đã cố tình không nói cho Airen biết vì sợ cậu sẽ tránh xa , sẽ để lại tôi một mình như bao người khác . .....
SÁNG HÔM SAU_______!
Như thường lệ tôi bước ra khỏi nhà nhưng hôm nay lại rất đặc biệt ! Tuy mới quen ngày hôm qua nhưng chúng tôi hiểu nhau như thể là đôi bạn quen từ rất lâu vậy . Airen đã đứng trước của để đợi tôi cùng đi học .
Trên con đường quen thuộc trước kia tôi chỉ có một mình nhưng từ nay tôi sẽ không còn một mình nữa . Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá mùa hè rơi xuống như chào đón chúng tôi bắt đầu một tình bạn mới với đầy niềm vui trong những ngày cuối cùng ở trên nhân thế này của tôi.
Dòng cảm nghĩ tuy buồn nhưng cũng có chút mong đợi .
Chúng tôi đã cùng làm rất nhiều điều cùng nhau trong 2 năm qua . Đến ngày hôm nay....Cái ngày cuối cận kề giữa sự sống và cái chết ấy!
Tôi bị căn bệnh của mình hành hạ . Tôi không một lời từ biệt với cậu ấy mà đi đến bệnh viện . Đâu thể ngờ được đó lại là ngày cuối cùng tôi ở bên cậu chứ , Airen....!
Những kí ức giữa tôi và cậu ùa về trong mơ hồ .
Trong bệnh viện . Những lời nói cuối cùng của tôi gửi đến cậu :" Hãy sống thật vui vẻ kể cả khi thiếu tôi nhé ! Hãy đọc nó như cách cậu nói chuyện với tôi .....!
Tôi gửi lại cậu những niềm vui và giọt nước mắt này ! nó khiến tôi như vượt lên khỏi căn bệnh !
"Cảm ơn và cũng xin lỗi ..."
Tôi nhớ một lần cậu ấy đã nói rằng :" Cậu đừng bao giờ sống mãi trong quá khứ cũng đừng bao giờ chốn chạy nó . Hãy đối diện với nó cũng như đối diện với chính mình . Chỉ có như thế cậu mới trở nên mạnh mẽ , chỉ có vậy cậu sẽ đạt được những gì mình muốn , sẽ bảo vệ được những người mình trân trọng ! "
Nhờ câu nói đó của cậu mà tôi mới buông bỏ được quá khứ lãnh đạm của mình , buông xuống những nỗi cô đơn vô tận...... Mà thay vào đó là chính cậu - Airen ! Cậu trở thành nụ cười của tôi ! Trở thành người giúp tôi vượt qua những cơn đau khi căn bệnh phát tác . Tôi biết cậu sẽ buồn ! Rất rất buồn vì tôi đã không nói cho cậu căn bệnh của mình . Tôi biết cậu sẽ giận khi bị tôi lừa vì cậu đã từng nói rằng :" Sylvia , cậu có biết không , mình ghét nhất là sự giả dối đó ! Vì thế nên cậu đừng bao giờ lừa dối mình hay dấu diếm bất kể điều gì nhé ! "
Thật xin lỗi vì thời gian qua đã gạt cậu ! Xin lỗi vì không nói cho cậu biết điều này sớm hơn ! Cậu có biết mình không nói là vì sao không ? mình rất sợ . Rất sợ cậu sẽ hỏ rơi tôi ! Rất sợ cậu sẽ quay lưng với tôi như bao người . Airen ! Cậu là người bạn duy nhất , là người mà tôi trân trân trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình ! Cuộc đời toàn màu đen của tôi đã được cậu cứu rỗi ....
Tôi còn rất nhiều điều muốn được cùng làm với cậu nhưng chắc là không thể nữa rồi !
Liệu cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta ? Đã hứa rằng ta sẽ mãi mãi là bạn ! Dù ngày hôm nay và sau này không có tôi thì cậu vẫn sẽ là bạn của tôi có được không ?
Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi ! Tôi biết mình sai và không đáng nhận được sự tha thứ đó nhưng xin cậu ! Airen , xin cậu đừng quay lưng với tôi như bao người khác nhé !
Tuy còn rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi cũng muốn làm những việc khác cùng với cậu – người bạn thân thiết và duy nhất trên đời này của tôi !
Tôi muốn đi cùng cậu đến công viên ngắm cảnh ! Muốn đi cùng cậu đến nhiều nơi thú vị và đầy tiếng cười ....
Airen , tôi viết những dòng chữ này khi tôi đang cười và nhớ tới cậu cũng như tôi đang khó khi sắp phải rời xa cậu ...mãi mãi !
Tôi mong cậu sẽ không khóc khi đọc nó . Cậu sẽ sống tốt và sống cho cả phần của tôi nhé .
Tạm biệt người bạn tôi yêu thương nhất trên đời này – mãi mãi tôi là bạn cậu Airen
Gửi tới cậu Sylvia
.........