Tác giả : herasiro,
Tại ngôi nhà hạnh phúc của Dũng và Trọng, nói đúng hơn là
Đã từng,
..
Đùng ầm...
Những âm thanh chói tai liên tục vang lên,
tiếng chén dĩa bể, Và tiếng đập phá lại mỗi lúc càng to hơn
Được phát ra từ ngôi nhà đó,
Trọng : Tiến Dũng... Anh biến đi biến khuất mắt tôi đi.....
Dũng : Trọng.... Em......
Trọng : anh im đi... đồ tui xếp cho anh đây...biến đi ngay cho tôi
Gương mặt cậu phẩn nộ
Đôi mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào Dũng
Dũng : Anh làm gì hả...anh đã làm sai với em hả..... Em trả lời cho anh biết đi..... dạo gần đây em thay đổi đến chóng mặt, vì lý do gì, em nói đi
Trọng : hahaha,.... Anh đừng hỏi tôi lý do... tôi đã chán anh rồi... Thời gian bên nhau bao lâu nay tôi quá mệt mỏi với lớp mặt nạ giả tạo để h.p bên anh rồi... Anh cút đi
Dũng : Được nếu em đã nói thế thì anh sẽ đi... chúc em sớm tìm được người có thể cho em hạnh phúc, tạm biệt,
Tiến Dũng quay người ôm đồ đi... Đình Trọng đóng sầm cửa lại... Cậu từ từ ngồi xuống tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo kia ôm ngực khóc nức nở
Trọng : hic..... Em xin lỗi, ... Em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục chăm sóc cho anh, ......Hic....
DŨNG lặng lẽ đi trên CON phố cùng không khí lạnh lẽo của mùa đông , đôi mắt anh đã tràn ngập những giọt lệ mặn mòi, nó cứ rơi xuống trong vô thức, rồi đông lại trên mặt đất,
Còn Trọng ở lại căn nhà đó với đóng đổ nát hoang tàn,
Cùng những thứ gọi là kỹ niệm
Dũng đang chầm chậm bước đi từng bước nặng nề trên cây cầu từng là điểm hẹn của hai người
Dũng : đáng ra anh phải cố giữ lấy, nhưng vì em đã không muốn ở lại, thì thứ mà anh giữ được chỉ là thể sát em mà thôi,
Dũng nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo đang chảy siết, giọt nước mắt anh nhẹ rơi xuống dòng sông và hòa làm một,
Dũng hét lớn ,
Dũng : ANH THƯƠNG EM THẬT LÒNG MÀ?!!!
Một thời gian sau
Trọng đang nói lời cuối cùng với Duy Mạnh là nhờ anh ấy chuyển lời giùm đến Tiến Dũng... Do căn bệnh ung thư máu quái ác nên Trọng đã muốn Dũng rời xa để mình tìm người khác h.p hơn sau này ,
Trọng : hic.... Anh chuyển lời giúp em,
Mạnh : tại sao vậy hả , Trọng....
Sao em ngốc thế hả sao em không tự mình nói rõ cho anh ấy biết chứ,
Trọng : nếu em nói thì chỉ khiến anh ấy thêm đau lòng, thà đau một lần rồi thôi,
Mạnh : em điên thật rồi, anh ấy yêu em bao nhiêu anh ấy thương em bao nhiêu chắc em cũng thừa biết mà, em bất ngờ rời xa anh ấy mà đi em nghĩ anh ấy sẽ không đau sao, hay là anh ấy mãi vùi mình trong đau thương,
......
1 tuần sau khi báo đã đưa tin 1 người đàn ông tên là Bùi Tiến Dũng đã gieo mình xuống dòng sông,
Mạnh sau khi đã đọc xong tờ báo anh vội vàng chạy đến tìm Trọng, lúc này Cậu cũng đang đang đứng trên cây cầu đó, nơi mà báo đã đưa tin, Mạnh chạy đến, thì gặp Trọng đang đứng trên lan can cầu,, cậu cầm tờ báo trên tay,
Mạnh như chết đứng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Trọng hướng về dòng sông :
Hai tay Trọng từ từ buôn xuôi,
Nước mắt cậu rơi xuống
Trọng : haha, ... Haha.... Mọi chuyện đã quá muộn màng rồi,
Anh Mạnh, lần này em sẽ từ mình đi nói với anh ấy, tạm biệt anh,
Mạnh : không .... Không .... TRỌNG!!!!!!..........
Mạnh : hic..... Sao em lại làm thế..... Anh cũng.... Anh THƯƠNG EM thật lòng mà.... Hic.....
Và cậu đã gieo mình xuống dòng sông kia cùng với Dũng, bỏ lại một người tương tư mãi đến hết cuộc đời sau,
Tất cả chỉ vì sự nhút nhát không dám nói ra sự thật để rồi bây giờ phải luyến tiếc mãi không ngôi,
...........................End.........................