Xin lỗi, Thuần Du! //# Ngược#//
Tác giả: Ngốcs Pés ăn tạp (◕ᴗ◕✿)
Tôi Diệp Cẩm Huyên - tiểu thư của một gia tộc bình thường, cha mẹ nuông chiều iu thương, cứ tưởng mọi thứ đã thuộc về mik. Nhưng ai mà ngờ đc cái ngày mà mẹ tôi chết cha tôi vì k mún t thiếu mất ik ty của mẹ nên đã tái hun với Mộ Thu Nhã và những năm tháng địa ngục trần gian do người mẹ kế hành hạ chà đạp bắt đầu từ đó....
- Cẩm Huyên ơi là Cẩm Huyên....M k tự xem lại bản thân m bây h ik . Thật nực cười zơ bẩn . M nghĩ m là ai, nghĩ sẽ thoát khỏi t sao k bh k bh / Chát / Mơ ik m k có cơ hội đó đâu.Hahahaha~
- Ha...bà k sợ cha tôi bt chuyện này sẽ ra sao sao....hừm
- Hahahhah/ Cười lớn / M nghĩ t sợ à bên chỗ cha m đã có Linh Nhi lo hết r
- Ha...hai mẹ con các người đúng là đê tiện mà....!
- MÀY !!!!! _ tức giận k nói lên lời
- Ồ giận r à, ha... tôi nói đúng wá k bt nói j à
- hừ...ranh kon... mà thui chả rảnh t phải tranh cãi vs m nói cho m bt 1 chuyện sắp tới m nên cb tâm lý mà lo hậu sự cho cha m ik
Ngạc nhiên:
- ý bà là sao?
- ừm thì linh nhi sắp kế nghiệp thay cha m r thật k ngờ lại mắc bệnh tym nhưng lại k bt chính bọn ta đã hại độc nữa chứ.... Thật nực cười lm sao...
- Bà thật đê tiện hèn hạ có j cứ nhắm vào tôi đây sao bà lại hại cha tôi chứ,huhu cha đã tin tưởng bà như v mà... huhu _ tức đến phát khóc thành tiếng
- ha... nhưng t k cần t chỉ cần bt lm thế nào để đưa Linh Nhi lên với gia tộc thượng lưu chứ k phải cài gia tộc bình thường nghèo nàn như này. ... Hừ!
/ cười khẩy / thui chắc cũng đến lúc ông ta chết trong bệnh viện r t cũng k rảnh ba hoa với m nx tự sinh tự diệt ở đây ik, Cẩm Huyên..haha
- Bà ....bà k đc lm cha tôi. KHÔNG~~~
Tôi đã phải vật lộn với những chiếc dây thừng để thoát ra ngoài nhưng mọi thứ đã k kịp " CHA TÔI ĐÃ MẤT " tài sản đều bị moẹ con Diệp Linh Nhi chiếm đoạt . Tôi bị hắt hủi đuổi khỏi dinh thự
Tuyệt vọng với thế giới nhỏ bé này tôi đã nghĩ đến cái chết
Dòng sông Hoàng Hà nước chảy thật xiết tôi nghĩ cứ như vậy tự chẫm mik kết thúc mọi chuyện đến thế giới bên kia tìm cha mẹ là đc . Nhưng ông trời đã k cho t toại nguyện, gặp gỡ Hạ Thuần Du - người đàn ông mà tôi đã làm tổn thương sau này .
Thuần Du đã giúp t báo thù giúp t giành lại những thứ thuộc về tôi cho tôi một cái gọi là hơi ấm - tình yêu. Thuần Du làm mọi thứ vì tôi nhưng trong tâm trí tôi chỉ có báo thù và lập lại Diệp thị mà đã k quan tâm đến tình cảm cháy bỏng mà ảnh đã dành cho tôi. Là vòng tay ôm ấp tôi qua những ngày đông. Là bậc thang để tôi bước lên đỉnh cao. Là những vì sao cho tôi thực hiện đc những thù hận , bảo vệ tôi khỏi tổ chức ngầm mà tôi đã đắc tội
____ NHƯNG CŨNG VÌ VẬY MÀ TÔI ĐÃ HẠI CHẾT THUẦN DU______
Nỗi ám ảnh đó khắc ghi trong tôi k thể xóa mờ người đàn ông mà tới bây giờ tôi mới bt mik đã yêu từ lúc nào k hay...
*. # *. # *. #
Một thành phố nhìn qua thì có vẻ yên bình nhưng trái lại " pằng! pằng! pằng " _ những tiếng súng vang lên tiếng kiu la của những người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy " A...a...a... " . Tất cả âm thanh hòa quyện lại làm ngta liên tưởng giống như những ngày tận thế vậy . Một thành phố đầy đau thương...
- Con nhóc kia mau đứng lại....!
- Hộc...hộc... tránh đường...mau tránh đường _ Cẩm Huyên nói
Cô đã cố gắng thoát đuôi bọn chúng khi lẩn vào đám đông , nhưng sự độc ác muốn tóm cổ cô chúng đã k những bắn, xả súng đạn lung tung và hét lớn:
- Diệp Cẩm Huyên!!! Nếu m k lòi ra đây, t k nghĩ là mik k tiếc xả đạn đâu...hừ!
Nói r hắn bắn liên tiếp cht 10 người, mọi người hốt hoảng bỏ chạy tứ tung. Hắn vui sướng nở nụ cười nói tiếp:
-Ha... Nhìn thấy chưa t k đùa đâu, nếu m k ra nộp mạng thì những người này sẽ thay m nhận cái cht...mau ra đây ik t k kiên nhẫn đc đâu##
// HỘC...HỘC... bọn chúng thật ác độc mà chỉ vì muốn bắt mik mà giết người vô tội...hừ... Cẩm Huyên mik cuối cùng lại có kết cục như này sao. Đúng là không cam tâm mà //
- M k ra đúng k ...ha...thik chơi mèo vờn chuột 🐁 sao .... đc đc v t cx k cần phí đạn nữa...chúng m lục soát ik phải tìm con khốn đó bằng đc cho Tao
- Rõ, lão đại !!!
Tất cả nhốn nháo tìm kiếm.
" Bọn chúng mún tìm mik....cht tiệt chỗ này k thể ở lâu phải mau tìm chỗ nào đó băng lại vết thương thôi ".
Nói là lm Cẩm Huyên lết từng bước chân nặng trĩu vết thương tìm bệnh viện
- Hừ... Chết tiệt thật mà cái thân thể khốn nạn này... đuối sức quá...
Cùng lúc đó, Thuần Du vẫn tìm cô khắp nơi lo cho băng đảng ngầm
' số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sau '
- Chết tiệt...Cẩm Huyên mau nghe máy ik...e nhất định k đc xảy ra chuyện j nhất định phải kiên trì chờ a tới
' số máy quý khách vừa..... '
- Sao vẫn k nghe máy chết thật##
" reng! reng! reng! "
*Thư kí: Chủ tịch a có j ủy thác ạ
- Mau gọi cảnh sát đến ik tôi lo Cẩm Huyên sẽ gặp nguy hiểm
*Thư kí: Vâng chủ tịch!
// Cúp máy//
" Phải mau chóng tìm Cẩm Huyên có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm mik phải nhanh lên mới đc "
____________Chỗ Cẩm Huyên_______________________
- Vết thương ngày càng nặng r mik đuối quá k chịu đc r ...khụ... khụ
Gần đó
- Hừ....mau tìm ik phải tìm con khốn đó, nó k thể sống được dám đắc tội với tụi này là k thể sống nữa r. ..mau lục soát dù đào cả thành phố này cũng phải tìm cho ra mới thôi
- Khụ... đúng là k động vào đc mà...hazi nhưng t k dễ cht thế đâu giấc mơ báo thù của ta chỉ còn bước cuối cùng...mik nhất định phải sống sót#_#
Cẩm Huyên dùng chút sức lực cuối cùng lết từng bước về phía trc , cơ thể nặng nề ngày càng trút ik sức lực của cô . Bỗng:
- CẨM HUYÊN~~~^^
Tiếng nói từ xa vọng lại của Thuần Du, anh tiến đến bên cô nhìn những thương tích lòng anh như đau nhói cứ như bị nghìn lưỡi dao 🔪 đâm từng nhát vào trái tim a
- Cẩm Huyên e k sao chứ. máu chảy nhiều quá để a đưa e ik viện/nghẹn ngào/ e nhất định sẽ k sao đâu/ nước mắt tràn mi / __ a bật khok trách cô__ tại sao k nhờ vả a giúp đỡ ,tại sao k tin a , tại sao k bh e chịu mở lời ...Em nói ik rốt cuộc là tại sao tại sao vậy Cẩm Huyên
/ Cười mỉm /
- Không sao đâu, thù chx báo đc t k cht đc đâu...vả lại t k có sở thích ik nhờ vả người khác thù của tôi tôi tự báo a k cần lo
- Nhưng a yêu e a muốn đc bảo vệ che chở cho e muốn đc lm điểm tựa khi e vấp ngã muốn e nhờ vả a xem a như người quan trọng đối vs e như v thui sao e lại lạnh lùng như v lúc nào cũng là a chủ động giúp e a chưa bao h thấy e nói câu " Xin Anh Giúp Đỡ " cả
- Tôi cũng cảm ơn a đã giúp t rất nhìu nhưng a cũng bt con người của tôi k thik nhờ vả ai mà...ha
- Thui đc r a k nói nữa để a đưa e ik bệnh viện
- Ừm... cảm ơn a ^^
Anh dìu cô nhưng trong lòng mặc dù a rất khó chịu nhưng vẫn nhịn " sẽ có một ngày a sẽ bảo vệ e và chờ sự giúp đỡ của a nói câu yêu a , Cẩm Huyên - a sẽ đợi "
Đi đc một đoạn thì k may họ bắt gặp băng đảng ngầm đang tìm họ
Cẩm Huyên: Cht tiệt thật xúi quẩy mà
- Ha.... cuối cùng t cũng tìm đc m r m lm hơi mất thời gian của bọn t r đó
Thuần Du: mấy người mún giết Cẩm Huyên thì phải bước wa xác ta trc đã
- ô... đây chẳng phải là thiếu gia của tập đoàn hạ thị sao....k thể đắc tội đc
Thuần Du: ngươi biết v sao k cút ik...hừ
- ha...ý của tôi là a có thể k đắc tội có thể k giết a nhưng con nhỏ kia thì k thể ik đc nó phải cht
Thuần Du: M dám....
- M đoán xem t có dám k
Cẩm Huyên: ha ..... muốn giết t ở dễ thế đâu nào muốn giết tự ik mà lấy nài...hừ....
Thuần Du: Cẩm Huyên e đừng lm càn cảnh sát sắp đến r đừng lm mọi chuyện loạn lên nữa
Cẩm Huyên: Tin tôi ik mọi chuyện tôi gây ra cũng nên tự giải quyết r
Thuần Du: ...... Đc r a sẽ tin e
Cẩm Huyên: cảm ơn a , thuần Du
- nào nào có mún đấu k ta k mún phí thời gian đâu
Cẩm Huyên : Đừng vội t sẽ đến lấy đầu m ngay đây
- Hà...ngông cuồng t sẽ cho m bt thế nào là lợi hại của t ...kkkk
Cẩm Huyên: Đừng nhiều lời lên ik
Thuần Du: Cẩn thận
Cẩm Huyên: tôi k dễ cht đâu
Nói r hai người họ lao vào đánh nhau, mặc dù bị thg nhưng sức lực của cô vẫn duy trì chống đỡ tấn công rất uyển chuyển lm hắn rơi vào thế bí i có cách đánh hạ. Hắn muốn giở thủ đoạn đánh nhanh thắng nhanh nháy mắt với đàn e bắn Cẩm Huyên . Thuần Du thấy v đã lai vào đỡ cho cô phát đạn ngay tym. Lúc đó mọi thứ như ngừng động, trái tim cô đau nhói k diễn tả nổi cô tung đòn đánh bại hắn chạy lại phía Thuần Du đỡ a dậy khok lớn
- Thuần Du __ tay chân cô lóng ngóng chặn vết thương lại vừa khok vừa nói__ k sao đâu k sao đâu a chắc chắn sẽ k sao k sao đâu phải k
- Cẩm Huyên... khụ...
- Dừng nói nữa mà..huhu... tại sao lại đỡ đạn cho tôi... tại sao... tôi k đáng đâu...huhu~~
- Đáng, rất đáng ..... đối vs a vì e thì tất cả đều sẽ đáng
- Huhu....
- Đừng khok k sao mà. e khok là xấu lắm đó....khụ
- Đừng nói nữa.... đừng nói nữa... đừng nói nữa mà....
- Cẩm Huyên...khụ
- Sao ạ....hic
- Anh có thắc mắc .....
- !?!
-từ trc tới h e ....e đã...từng yêu a chưa...dù chỉ 1 lần mà thui
/ nghẹn ngào /
- e yêu a .... e yêu a từ trc đến h e đều rất yêu a ...xin lỗi....hic hic
- ha...nghe e nói v a đã... đã mãn nguyện lắm r ^
Nói r bàn tay a từ từ rơi xuống buông thõng cũng lúc đó phía xa truyền lại âm thanh còi cảnh sát. Giữa rừng người cô thẫn thờ chết lặng mồm vẫn lẩm bẩm " tại sao! tại sao! tại sao! "
Cảnh sát : Cô Diệp người đã ik r cô đừng buồn nữa.... người chết k sống lại đc...xin cô bớt đau buồn
Cẩm Huyên: Không Khong a nói dối , a ấy chỉ mệt nên ngủ thiếp ik thôi a ấy vẫn còn sống tôi bt mà a ấy còn sống còn sống
Cảnh sát: Cô Diệp xin bớt đau buồn... người đã ik r cô đừng cố chấp nữa
Cẩm Huyên: không không a nói dối Thuần Du vẫn còn sống a ấy k cht a ấy còn phải bảo vệ t a ấy k thể bỏ t lại đc k thể bỏ rơi t đc
___________T_H_U_Ầ_N ________D_U______________
_________________K_H_Ô_N_G_____________________!!!
## Ngoại truyện:##
Canh ba viết thơ tình, nghe âm thanh mưa rơi từng giọt tí tách... :((
Nguyện nơi đây núi có cây xanh người có tình, chẳng thể như chim liền cánh mà tâm ý vẫn tương thông
Từ xa lạ đến quen thuộc, Từ tùy ý đến thật lòng, Đến giờ đã không thể nào dứt được nữa...
"Để người ngự trong tim ta, cùng nhau nắm tay
Nguyện cầu trời xanh hãy chỉ đường cho ta
Chẳng mong thiên trường địa cửu, chỉ mong được nương thân
Lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, khe khẽ ngân nga..."
"Vẫn mãi nhớ nhung kể từ khi ly biệt
Người khoác bạch y ủ rượu cùng ước hẹn
Người mười dặm hồng trần mà rời đi
Ta không còn là ý nguyện cả đời của người nữa rồi
Vậy mà vẫn cố chấp yêu trong biệt ly
Giờ đây con đường người đi như ngọc
Cô độc tưởng nhớ một người trong dĩ vãng..."
## _________T__H__E_____________________
________E__N__D_______##