bí quáaaaaa ,ai có ý tưởng gì thì gợi ý cho tôi đi
oke 👌ko lảm nhảm nữa ,vô truyện thoi
-----------------------------------------( muahahahahaha ta là dải phân cách đáng iêu nhấc 😼)
*khụ* *khụ*
từng cánh hoa tươi thẫm máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
-"ah...đau quá..."
Phải, em-Hanagaki Takemichi bị bệnh Hanahaki-một loại bệnh tưởng như chỉ có trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình kia.nhưng ,việc em tương tư tổng trưởng của Toman là thật.nhưng....
*flash back*
dạo này em cảm thấy rất mệt mỏi. những ngày đầu ,em ho ra máu nhưng số lượng khá ít nên em cũng không nghĩ gì nhiều.Nhưng càng ngày càng tăng lên ,em ho ra máu nhiều hơn.Em đã quyết định đi khám thử.
-"cậu đã mắc căn bệnh hanahaki"
-"có cách chữa không bác sĩ?"
-"hiện tại chỉ có thuốc để kéo dài thời gian ra thôi"
-"tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"
-"cậu chỉ còn 2 tháng nữa ,nếu uống thuốc thì cũng cầm cự được khoảng 1 tháng."
-'ít vậy sao?!' (cái này là suy nghĩ)
sau khi lấy thuốc ,em đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình.
*hôm sau*(bí quáaaaaa)
-"Mày hẹn tao ra đây chi vậy Takemicchi?"
-"T...ta..o...th..ích....m..ày"
-"Hửm?mày nói gì cơ?"
-"Tao nói.....TAO THÍCH MÀY!"
Cùng lúc đó ,Toman đi qua thì nghe thấy.
-"tao không ngờ mày là gay đấy Takemichi"
-"mày thật dơ bẩn"
-"chắc mày cũng đã lên giường với nhiều tên đàn ông khác rồi nhỉ"
Từng lời sỉ nhục ,chửi rủa em được phát ra từ miệng họ.Em chỉ có thể đứng im mà cúi gầm mặt xuống đất.nhưng đau nhất chính là lời mà anh đã nói
-"Thì ra mày là gay,đã vậy còn thích tao nữa chứ,tao thấy mày thật kinh tởm đấy.hahahahaha"
ah....tim em nhói lên ,khi bọn họ đã đi rồi.Em chạy thật nhanh ,về đến nhà ,em lên phòng đóng cửa thật mạnh.Em khóc rồi....em lại yếu đuối nữa rồi...
*khụ* *khụ*
những cánh hoa thẫm máu lại thêm một lần nữa rơi xuống.Em ngã xuống giường.
-"thật muốn ngủ một giấc thật dài mà...."
ngày nào cũng giống ngày nào ,họ lúc nào cũng bắt nạt em cả ,còn em thì cứ chịu đựng.Vì thế mà người em lúc nào cũng đầy những vết thương cả,không nặng thì cũng xước rất nhiều.
hôm nay,em định đi mua một chút thức ăn thì gặp bọn họ....
-"Hahaha.xem ai này bọn mày ,là thằng gay kinh tởm Takemichi đó."
-"nhìn kìa,đã vậy còn dám đi ra ngoài đường nữa chứ"
-"thằng gay đó còn dám tỏ tình tổng trưởng của chúng ta nữa chứ"
-"này ,nói gì đi chứ ,bộ mày bị câm à thằng gay kinh tởm này"
bọn họ lao vào đánh em ,nhưng em chỉ đứng đó ,im lặng chịu trận.đánh xong thì bọn họ còn đá vào vết thương của em nữa.sau khi bọn họ đã đi,em vẫn nằm đó,chờ cho vũng máu cứ lan ra.một cơn mưa trút xuống.
*khụ* *khụ*
-"ah...lại nữa rồi"
-"mình sắp chết rồi sao?"
em hối hận rồi ,hối hận vì đã yêu anh.em vừa hận rất nhiều mà cũng yêu anh nhiều không kém.
-"đây sẽ là lần cuối cùng tao yêu mày,Mikey...."
em cố gửi tin nhắn cuối cùng cho anh,sau đó....em đã trút hơi thở cuối cùng...
trong đám tang của em,không ai tới cả....cha mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông,còn họ hàng thì chỉ nhắm tới tài sản của gia đình em mà thôi.những người bạn cuối cùng của em cũng đã bỏ em đi rồi....
-"tin tức 24h ,sáng nay chúng tôi đã tìm được một cái xác tại một con hẻm,được biết nạn nhân là Hanagaki Takemichi ,(take bao nhiêu tuổi nhỉ?) tuổi đã chết do mất máu,hiện chúng tôi đang đưa xác của nạn nhân đi mai táng....."
-"H-hả"
Tim đột nhiên nhói lên ,anh cũng chỉ để mặc nó mà xem tiếp.nhưng những ngày sau đó anh lại có một cảm giác trống rỗng,như thiếu một thứ gì vậy.Nhưng bây giờ anh không nhớ mình đã bỏ quên thứ gì nữa.anh lấy điện thoại ra ,vào phần tin nhắn,
nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà em gửi anh.....
-"tao yêu mày nhiều lắm,hãy sống thật hạnh phúc nhé"
-"tao xin lỗi,tao sai rồi mà.hãy quay lại với tao đi"
anh hối hận rồi,anh hối hận về những việc đã làm với em.anh nhận ra rồi,nhận ra tình cảm mà nah dành cho em rồi.anh muốn em ở lại với anh, không có em anh không thể nào hạnh phúc được.
Anh quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình.anh muốn được gặp em,muốn được yêu em thêm một lần nữa...
-"anh yêu em,Takemicchi...anh đến với em đây"
׺°”˜END˜”°º×
đôi lời tác giả :
bộ này tôi lấy í tưởng từ bộ Oihina kia á,dạo này bí quá đi.lại còn sắp thi nên hơi lười :3