Hôm ấy là một buổi chiều mùa thu mát mẻ, cô đang dạo bước trên một con đường vắng trải đầy lá phong rụng vàng cả khu phố. Vừa đi…cô vừa mỉm cười. Đây chính là nơi cô và anh gặp nhau.
Lúc đó, ngay lại trên chính con đường này, cô đã gặp bọn lưu manh và anh đã ra tay giúp cô.
- Cô gái, cô ổn chứ ?
- T…Tôi không sao…Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Tôi đang bận một chút, xin lỗi cô nhé. Có duyên gặp lại.
Rồi anh bước nhanh đi, dần dần khuất bóng sau lùm cây.
-Có duyên gặp lại sao ?
Và thật bất ngờ, hôm ấy là ngày xét tuyển vào công ty của anh, và cũng thật tình cờ khi hai người họ làm cùng chung một ngành, đó là ngành thiết kế viên. Cô thiết kế về thời trang, còn anh thiết kế về toà nhà, vì đây là một công ty chuyên về khá nhiều ngành khác nhau.
Cô và anh bây giờ đã thân thiết hơn, từ cách xưng hô đến giao tiếp và cử chỉ thân mật hơn, trông họ như hai người bạn vậy.
Cho đến một ngày…
Họ lại nắm tay nhau bước trên con đường ấy, anh bắt ngờ quỳ xuống và nằm lấy tay cô.
- Hàn Tiểu Lạc, gả cho anh nhé ?
Cô bất ngờ, trên khoé mi rơi rơi vài giọt nước mắt.
- E…Em đồng ý !!
Ngay ngày hôm sau, bọn họ đã đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Lễ cưới linh đình được diễn ra, Hàn Tiểu Lạc của mọi ngày chỉ khoác lên mình bộ mặt mộc và trang phục giản dị. Nhưng hôm nay, với khuôn mặt thanh tú cùng màu son đỏ nhẹ trên môi, cô trông như một nàng công chúa. Bộ váy cưới trắng tinh khôi trải dài trên nền đất, bên cạnh cô là cha mình đang nắm tay bước lên lễ đường.
- Hàn Tiểu Lạc…con có đồng ý cưới chàng trai này và sống với anh ấy đến cuối cuộc đời không ?
- Con đồng ý !
- Dương Khải Minh, con có đồng ý cưới cô gái này và sống với cô ấy đến cuối cuộc đời hay không ?
- Con đồng ý.
Rồi hai người họ trao lên môi nhau một nụ hôn nồng thắm.
Ba năm sau…
Hai người ấy sống bên nhau rất hạnh phúc…
Nhưng…cho đến một ngày…
- Nếu anh ấy biết mình có thai, chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm…
Cô sững sờ với cái cảnh trước mắt, Liễu Hàn Hàn - bạn thân của cô và chồng cô đang cãi nhau chuyện gì đó, và nhìn Hàn Hàn trông rất phẫn nộ.
- “Không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ ?”
Vậy là cô đừng núp sau cửa nghe lén.
- Anh ly hôn với Tiểu Lạc đi !! Cậu ấy không cần người chồng tồi như anh ! Lén lút ngoại tình với người khác.
Liễu Hàn Hàn hét lớn.
- Cô có chứng cứ không mà dám nói thế ?
Khải Minh quát lại cô ấy.
- Ha ! Chứng cứ à ? Vậy đây là gì ?
Cô bạn Liễu của cô chìa ra một bức ảnh.
Thế rồi anh câm nín, không dám nói thêm câu nào nữa.
- Câm nín rồi đấy hả ? Vậy là chịu thừa nhận rồi chứ gì ? Đây là ảnh của anh và Vân Tường Vi hôn nhau tại khách sạn cách đây 3 ngày.
- Sao cô có nó ?
Anh ta trợn mắt nhìn cô.
- Chỉ là một tên nghèo hèn mà còn đeo bám được cả Vân Tiểu Thư cao sang đó cơ, mà cô ta mới 17, anh đã 26. Anh tính làm trâu già thích gặm cỏ non à ?
Thế rồi Liễu Hàn Hàn cười mỉa mai nhìn hắn.
- Còn tại sao tôi có nó à ? Đó là khách sạn đó tôi sở hữu sau khi từ nước ngoài lập nghiệp về đây xây nên đấy.
Nghe đến đây, Hàn Tiểu Lạc không thể chịu nổi nữa mà xông vào.
- T…Tiểu Lạc ! Cậu về từ khi nào vậy ?
- Chuyện nào là sao…
Tiểu Lạc ràn rụa nước mắt, nhưng vẫn cố lấy tay quệt nước mắt đi và hỏi tiếp.
- Anh…và con bé quen nhau bao lâu rồi ?
- Con bé ?
- Con bé không phải Vân Tường Vi, tên thật của con bé là Hàn Uyên Vi, em gái mình. Vân Tường Vi là nghệ danh của nó, nó cũng là con gái nuôi của Vân Gia.
- Cho anh một cơ hội làm lại được không Tiểu Lạc ?
Nói rồi hắn quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay cô mà khóc.
Nhưng cô đã hất văng tay hắn ra.
- Đừng Yêu Nữa…Tôi Mệt Rồi…
Rồi cô cứ thế chạy ra đường…
Một tia sáng loé lên.
- Cẩn Thận !!
Thân ảnh kia ngã xuống, còn cái xe tải kia thì bỏ chạy.
- Tiểu Lạc !! Đừng làm mình sợ mà !!
Liễu Hàn Hàn cứ thế nắm chặt tay cô mà khóc.
- Tớ mệt rồi…kết thúc cuộc đời tại đây thôi…
Nói hết câu ấy, bàn tay cô rơi phịch xuống đất.
Anh ta đứng chết lặng trước cổng nhà, rồi lập tức chạy đến ôm lấy cái thân xác mặc váy trắng tinh khôi như cái ngày ấy…nhưng rồi chiếc váy đã thấm đẫm máu tươi, còn cơ thể thì dần lạnh lại.
Cô đã trút hơi thở cuối cùng. Và kể từ đó, anh đã bỏ đi tất cả, chỉ lẳng lặng ngồi trong nhà vẽ.
Các bức tranh của anh ta chỉ vẽ duy nhất một thứ. Đó là bức tranh về người con gái với mái tóc đen óng ả, đôi mắt xanh Ngọc đang mỉm cười, tay nâng cao đóa hoa lan mới chớm nở đang vương một chút máu. Rồi vào năm 65 tuổi, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, anh còn nói:
- Anh sắp gặp lại em rồi…Tiểu Lạc…