vào buổi chiều tà như mọi ngày Lâm Lâm trên đường đi học về thì nhặt được một cuốn truyện,trên bìa là hình ảnh của một cô gái mặc một chiếc đầm phồng quý tộc với tên công chúa tinh nghịch, lâm lâm quyết định đem truyện về nhà tối hôm ấy cô mở truyện ra đọc
- aria là công chúa của vương quốc vì tính đỏng đảnh và nét đẹp của mình nên được lòng nhiều chàng hoàng tử trong đó có nam chính Evan nhưng aria đem lòng yêu Arthur tuy nhiên chàng lại yêu Anna cô người hầu chăm chỉ, trải qua nhiều biến cố aria cũng động lòng trước nam chính Evan hai người sống hạnh phúc về sau,Athur lúc này nhận ra aria chính là tình yêu của mình nhưng đã quá trễ,chàng vì đau khổ nên sinh bệnh mà ra đi- lâm Lâm đọc
-nội dung tóm tắt thế này thì không phải rõ hết cốt truyện rồi sao? - cô bỉu môi
-tội nghiệp arthur quá nếu mình là nữ chính mình chọn arthur rồi hic...- cô nói
khi mở quyển truyện ra nhìn arthur với mái bạch kim và gương mặt thư sinh đã chiếm chọn trái tim Lâm Lâm
- Evan và công chúa cũng đẹp đấy nhưng mình lại thấy thương cho số phận của Arthur hơn
tối hôm đó cô cứ nghĩ mãi về arthur khiến cô không ngủ được nhưng rồi cô cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay
sáng hôm sau...
- dậy thôi - cô nói
xung quanh cô lúc này là một căn phòng rộng với hương thơm hoa hồng trời dịu mát mọi thứ trong căn phòng đều rất đẹp và cổ xưa
- mình vẫn đang nằm mơ hả - cô dụi mắt
cô đứng dậy bước tới chiếc gương thì thấy gương mặt mình trong xinh như một cô búp bê hoàng gia và rất quen thuộc
- đây không phải là aria nhân vật công chúa ư?rốt cuộc mọi chuyện là sao?
cô đứng dậy mở cửa phòng bước ra thì thấy dưới lầu là cô người hầu trông cũng rất xinh đẹp
- công chúa dậy rồi sao để thần lấy nước nóng - cô người hầu
-cảm ơn chị nhưng e không cần đâu chị cứ gọi e là aria được rồi mà chị tên gì vậy -Lâm Lâm(bây giờ là aria)
- công chúa thần không thể... người không nhớ sao thần là Lyly người luôn ở bên cạnh hầu hạ người-lyly
-em xin lỗi e hay quên á-aria
-[hôm nay công chúa thật kì lạ]-lyly
Lâm Lâm(đang là aria) cư xử với mọi người tốt bụng và không còn nghịch ngợm như mọi khi khiến bố mẹ cô cũng cảm thấy kì lạ nhưng rất vui mừng vì con mình cũng còn tính cách của một cô gái nhưng họ sợ vì con gái mình tuy lúc trước nghịch ngợm nhưng ra dáng một cô công chúa hành xử rất đúng quy tắc nhưng bây giờ cứ như một người hầu bình thường nên họ quyết định bắt cô phải tập lại tất cả các lễ nghi của một công chúa tuy nhiên đều thất bại
-huhu khó quá không tập nữa đâu -aria
- sắp tới là buổi tiệc công chúa và hoàng tử gặp nhau nếu như thấy con như vậy sẽ mất mặt cho vương quốc của chúng ta - mẹ aria
-vâng-aria
trải qua một kì huấn luyện đặc biệt nhưng aria(lâm lâm) không ra dáng một công chúa mà cứ như người hầu khiến bố mẹ cô rất phiền lòng aria vì không muốn làm gánh nặng cho người khác nên cô cải trang bỏ trốn ra khỏi vương quốc vì cư xử hiền lành và giống nô tì nên chẳng ai nhận ra và cô leo trốn trong bình rượu rỗng(rượu để bán cho nước khác ) cô ngủ quên trong đó lúc nào không hay
-á có người trong bình rượu thưa ngài arthur
- đưa ta xem- arthur
khi arthur chạy lại thì nhìn thấy aria trong dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ
-cô ấy trong có vẻ rất xinh đẹp nếu ngài không ngại thần có thể....
aria tỉnh dậy trước mặt cô bây giờ là hai người đàn ông một người trong rất dễ thương có tóc màu bạch kim cô liền nhận ra đó là Arthur
-Arthur... -aria
-vô lễ dám gọi tên điện hạ điện hạ không cần phiền lòng ngài đi vô để thần lo con ả hỗn xược này
Ảthur đẩy tay người đàn ông kia ra - ngươi muốn chết không ?
-thần không dám
-sao ngươi biết tên ta ? -Arthur
-tôi là aria một người dân thường không có chốn nương thân xin anh hãy để tôi được làm người hầu của anh tôi hứa sẽ chăm chỉ xin anh nhận tôi
-aria? mày dám lấy tên công chúa sao aria là công chúa vương quốc láng giềng đó nếu công chúa biết được mày bay đầu đấy
- ngươi là aria?-Arthur
-vâng cha mẹ tôi đặt tôi không biết gì hết xin anh hãy tin tôi-aria
-[mặt cô ta trông rất thành thực cha mẹ cô ta chắc hẳn không hiểu biết nên vô tình đe dọa tín mạng con mình rồi ] ngươi đi được không ? -Arthur
-tôi bị kẹt rồi *rưng rưng*-aria
*bế aria lên*-Arthur
*đỏ mặt*-aria
-anh là bệ hạ mà sao lại bế một thường dân như tôi-aria
- người của ta ta sẽ đối tốt trừ những tên ngu ngốc phản quốc tự tìm đến cái chết -Arthur
*đỏ mặt*[vậy với ai Ảthur cũng vậy sao nhưng trong truyện anh ta lại có cái kết đau buồn như vậy]-aria
Lâm Lâm chăm chỉ làm mọi việc trong lâu đài dù có khó đến mấy cô cũng cố gắng làm với hy vọng sẽ sống được trong thế giới này dù không biết là bao lâu đến mức cô kiệt sức
*ngã*-aria
*chạy lại đỡ*-Arthur
gương mặt xinh đẹp trắng nhiễu đầy mồ hôi xanh xao đôi môi đỏ lên như có trái cây đỏ mọng son lên Lâm Lâm đã ngất xỉu
*Arthur bế cô về phòng*
Lâm Lâm mở mắt dậy thì thấy Arthur đang chườm khăn ấm cho cô
-cảm ơn anh-aria
-nếu ngươi mệt sao không để người khác làm ?-Arthur
-họ cũng bận lắm tôi không muốn làm gánh nặng cho ai hết-aria thiếp đi
-[lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác đúng là ngốc thật]
hôm sau vừa tỉnh dậy Lâm Lâm đã thấy mình nằm trong phòng đẹp quý tộc như căn phòng lần đầu mình đến thế giới kì lạ này
một người hầu đi đi vào và cầm trên tay một bộ trang phục rất đẹp chiếc đầm ren có những bông hoa hồng tím khắp nơi và có 1 chiếc nơ màu trắng xinh xắn trên cổ
- tiểu thư xin mặc bộ này và đi theo tôi -cô người hầu
-sao hôm nay chị lại xưng tiểu thư với em chúng ta đều là người hầu mà -aria
-đây là lệnh của điện hạ điện hạ đang đợi ở ngoài xin tiểu thư nhanh lên - cô người hầu cười
mặc dù Lâm Lâm chẳng hiểu gì cô vẫn thay đồ khi vừa đi theo cô người hầu đến chỗ Arthur sau đó cô người hầu dùng tấm vải che mắt aria lại
-chị làm gì vậy?-aria
-đây là lệnh của điện hạ thưa tiểu thư-cô người hầu
nói xong thì rời đi aria đứng đợi thì có cảm giác có thứ gì đó như sợi chuyền được đặt lên cổ cô aria bàng hoàng sau đó đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ tấm vải đang che mắt cô lại
trước mặt aria bây giờ là một chàng trai mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo cười dịu dàng với cô cô nhận ra đó là Arthur
-Arthur?-aria
Arthur quỳ xuống đưa một chiếc nhẫn lên và nói
-xin hãy cưới ta-Arthur
-Arthur anh sao vậy anh là điện hạ của vương quốc còn tôi chỉ là người hầu thôi-aria
- vậy chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn ta muốn được cùng em đi đến mọi nơi ta không biết từ khi nào ta đã thích em mọi việc càng rõ hơn khi bế em trên tay ta chỉ muốn được bế em như thế mãi thôi không muốn buông tay và muốn được nhìn nụ cười hồn nhiên ,nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt ấy xin hãy cưới ta-Arthur
[mình cũng thích Arthur từ trước đến nay nếu không nhận lời chẳng phải Arthur sẽ có kết cục như lúc trước sao]
-em đồng ý -aria mỉm cười
Arthur mừng rỡ aria có thể thấy được nét mặt hạnh phúc của anh anh ôm cô bế cô lên xoay một vòng cả hai cười trong tiếng cười hạnh phúc.