Anh và tôi đã cưới nhau được 2 năm, nhưng chưa bao giờ coi nhau là vợ chồng. Phòng ai nấy ngủ, đồ ai nấy mặc,... không làm bất cứ việc gì dính dáng đến nhau hết. Kể cả việc nói chuyện với tôi, anh cũng không thích, nói chi đến việc 'động phòng'. Nhưng chỉ anh ghét tôi thôi. Còn tôi...không biết từ khi nào mà tôi lại có tình ý với anh, dù anh ấy có đối xử tệ bạc với tôi như thế nào đi nữa.
~
Ngày nào cũng vậy, anh luôn dẫn theo một người phụ nữ khác về nhà. Buồn chứ, tôi thật sự rất buồn. Hỏi xem người vợ nào tận mắt thấy chồng mình dẫn gái về nhà, tận tai nghe thấy nhưng âm thanh dâm dục từ cuộc ân ái của chồng với người phụ nữ khác mà vui vẻ được cơ chứ?
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh dẫn một cô gái mới về nhà:
-SG: Đây là bạn gái mới của tôi! Chăm sóc cô ấy cẩn thận vào
-Y/n: Tôi biết rồi
-Zi: Em phiền chị ạ
-SG: Có gì em cứ kêu cô ta, việc gì cũng được. Cô ta như osin thôi.
Nghe anh nói mình như osinh, lòng tôi đau ngư cắt. Tôi không nghĩ khi lấy anh sẽ cực khổ đến như vầy.
Con nhỏ này đã quá đáng giờ càng quá đáng hơn khi anh đã đi lên lầu. Nó bắt tôi tắt điều hoà, đứng quạt cho nó, bắt tôi đấm bóp cho nó,...tôi ức chế lắm. Muốn bóp thật mạnh để nó chết đi cho tôi đỡ khổ. Nhưng nghĩ lại, sợ YoonGi sẽ giận mình nên tôi đành kiềm nén cảm xúc, tiếp tục massage cho ả.
-Zi: Nè ! Đi lấy nước rửa chân cho tôi! Sẵn tiện bật điều hoà lên, mày đúng là vô dụng, quạt cũng chả mát tí nào. Đi lẹ đi, nhìn cái gì nữa hả?
-Y/n: Ừm
Cô hậm hực đi vào phòng tắm, lấy thau pha nước ấm ra rửa chân cho con đỉ đó. Đi ra ngoài, không may sao, cô bị trượt chân té xuống sàn. Máu từ đầu gối tuông ra, cộng thêm tác động của nước làm cô đau dữ dội. Còn về phần ả, bị nguyên thau nước tạt thẳng vào người. Ả nổi khùng rồi hét lớn
-Zi: Áaaaa! ANH YOONGI ƠI! XUỐNG XEM VỢ ANH LÀM GÌ EM ĐÂY NÈ!
[Đổi ngôi] Anh từ trên lầu, nghe tiếng hét thất thanh của cô người yêu thân thương, tức tốc chạy xuống xem tình hình. Vừa xuống đã thấy một bãi chiến trường. Nước chảy lên láng khắp nhà, Y/n thì đang ôm chân trông rất đau đớn, còn ả ta thì đang đánh liên tục vào đầu cô, tránh mắng liên hồi.
-Zi: Anh YoonGi~
Cô ta đi lại phía anh nũng nịu, níu tay anh
-Zi: Anh coi đó, vợ anh cố ý lấy thau nước tạt vào người em. Anh phải giúp em xử ra lẻ cái vụ này mới được nha~ (Dẹo chảy nước)
Anh hất tay ả ra. Từ từ đi lại phía cô. Cô đã sợ, nay càng sợ thêm, sợ anh sẽ giận cô, sợ sẽ phải li dị với anh. Ả bên này cười đắc ý, nghĩ là YG sẽ cho Y/n ăn một bạt tai trời gián...Nhưng...
Anh quỳ một chân xuống, đưa tay năng cằm cô lên
-SG: Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?
Cô đang mơ đúng chứ? Anh hỏi thăm cô? Thật không vậy? Cô nhìn anh khó hiểu
-SG: Tôi hỏi em có sao không? Làm gì nhìn tôi?
-Y/n: Tôi...không sao! Hôm nay anh bị sốt sao?
-SG: Không! Tôi khoẻ!
Anh từ từ luồn tay qua mép chân bế cô đưa lên phòng. Còn thả cho ả kia một câu
-SG: Tiền, tôi sẽ kêu người chuyển cho cô. Còn bây giờ thì biến cho khuất mắt tôi! (Lạnh lùng)
Ả một phần ghen tức, 4 phần hoảng sợ chạy ngay ra khoảng Min Thự. Còn anh đưa cô lên phòng mình, mặc cho cô đang đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn anh.
/Trong phòng/
-SG: Đưa chân đây tôi băng
-Y/n: Không sao! Tôi tự làn được rồi!
Cô đứng lên đi về phía cửa. Bỗng, chân cô nhói lên, bất chợt ngả về sau. May mà có anh đằng sau, không là bể đàu rồi.
-SG: Ngồi xuông!
Anh nói bằng giọng lạnh, cứng nhắt khiến cô có chút sợ. Bình thường anh cũng như vậy, nhưng hôm nay cô mới thực sự thấy rõ được nét lạnh lùng đến đáng sợ của anh
Anh băng vết thương của cô lại. Đi cất bộ ý tế rồi ngồi lên giường (Kế cô) nói chuyện.
-SG: Có phải lâu nay tôi đáng ghét lắm không?
-Y/n: H..hả? Đ..áng ghét gì chứ..?
-SG: Sợ lắm sao?
-Y/n: ...
Anh vòng một tay sang ôm eo cô. Cô ngại ngùng cuối mặt xuống
-SG: Tôi xin lỗi!
Có phải nhầm không? Min thiếu biết xin lỗi? Thật bất ngờ!!!
-SG: Tôi xin lỗi, lâu nay khiến em cực rồi! Đó giờ tôi cứ tưởng...
-Y/n: Tưởng gì?
-SG: Tưởng em yêu tôi vì tiền như bao người phụ nữ khác. Nên tôi mới đối xử tệ với em như vậy để em mệt rồi li hôn với tôi. Nhưng tôi đâu ngờ em lì đến vậy (Phì cười)
-Y/n: Anh cười gì chứ? Anh trêu tôi sao?
-SG: Thì em lì thiệt mà. Làn biết bao nhiêu chuyện như vậy mà em vẫn không li hôn. Nhưng giờ tôi biết được...em yêu tôi...yêu thật sự...!
Cô ngạc nhiên tập 3 trong ngày khi anh nói ra câu đó. Thắc mắc hỏi
-Y/n: Sao...anh biết được chuyện đó?
-SG: Nói ra em lại nổi nóng lên cho xem
-Y/n: ?
-SG:...Nảy giờ...tôi...đọc nhật kí của em!
Cô đang uống nước, nghe anh dứt câu, cô muốn sặc. Ho tới tấp, mặt cô lúc này hài lắm. Nó làm anh bật cười.
-Y/n: YA! MIN YOONGI!!! ANH CƯỜI GÌ HẢ?!!!
Mặc cô đang la hét in ỏi, anh vẫn cười lăn cười bò trên giường. Một hồi, anh kéo tay cô làm cô mất chống, ngả nhào nằm đè lên người anh. Không gian lúc này im lặng đột ngột. Cô có thể nghe tiếng tim đập của anh và chắc anh cũng thế.
Tiếng tim đập ngày càng nhanh khi cả hai chạm mắt nhau. Mặt cô như sắp nổ tung, nó đỏ bừng, nóng đến phát nghẹt. Cô tìm cách gượng dậy nhưng bất thành vì anh đã ôm cô lúc nào không biết. Lật người cô lại, bây giờ anh là người nằm trên
-SG: Bấy lâu nay anh đã bỏ bê em rồi. Giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em
-Y/n: Là làm gì? Ngồi dậy đi! Khó chịu quá
Anh cuối xuống gặm lấy đôi môi anh đào của cô mà mút máp. Luồn lưởi vào sâu trong khoang miệng, hút hết mật ngọt bên trong. Anh luồn tay vào trong áo cô, tìm dây bra mà gở bỏ
-SG: Hợp tác quá nhỉ?
Từ lúc bắt đầu, cô không hề có động thái gì phản kháng mà lại rất nhiệt tình phối hợp với anh. Đây là điều cô mong muốn từ khi kết hôn đến giờ mà, giờ ngu gì không hưởng. Nảy làm bộ ngu ngơ cho có giá xíu thôi chứ thích chết m*ẹ.
[Đến đây thôi, không đi sâu vào chuyện đời tư gia đình người ta được. Nếu muốn thì làn sau Pu sẽ làm H. Còn bây giờ thì GoodBye💜]