Nhất Bác cậu là sinh viên năm cuối của trường ZSWW. Cậu lại thích hậu bối của mình Tiêu Chiến. Hôm nay cậu đã tỏ tình và kết quả như đoán trước cậu bị từ chối một cách phũ phàng...
- Anh thích em!Tiêu Chiến
- Tôi là nam mà,anh ko thấy tởm à!
- sao chứ!*rưng rưng*
- Biến đi!
Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi với gương mặt nhăn nhó khó chịu..
Đến tối___
Cậu ngồi trong phòng ủ rũ,khóc. Cậu đã lấy can đảm tỏ tình dù biết là Tiêu Chiến có thể từ chối nhưng sự thật đau lòng cậu ko kìm được.
1 năm trước____
Hôm nay là ngày mừng các em năm nhất đến với trường đại học ZSWW
Mọi người vỗ tay reo hò,cậu cũng làm theo(cậu lúc này năm ba)
Một bóng con trai đi đến,làn da trăng mịn,đường nét gương mặt rõ ràng chuẩn đẹp,đôi môi đỏ thắm tự nhiên,mái tóc đen nhánh dài ngang lông mày cộng thêm sóng mũi cao thẳng khó ai sở hữu được
- đẹp quá! _cậu nhất thời khen
Có vẻ cậu đã yêu Tiêu Chiến ngay từ lần đầu nhìn thấy,tình cảm luôn ấp ủ hiếm ai biết. Yêu đơn phương ko dễ,cảm giác khó chịu khi cảm xúc ko được bộc lộ,luôn theo dõi người mình thích một cách thầm kính sợ bị phát hiện...Nhưng có vẻ đều là do cậu tự nguyện..
Quay lại hiện tại__
Cậu ngồi khóc như một đứa trẻ trong phòng,nước mắt thắm cả ra áo trắng lăng dài trên gương mặt hoàn mĩ ấy..Cậu dường như khóc cả đêm__
Sáng hôm sau__
Cậu với đôi mắt thâm đen đi học
-Nhất Bác,con ko sao chứ?
- con ko sao đâu mẹ!con đi học đây
- được
Tại trường___
Cậu đi vài cổng liềm đụng trúng một người,cậu bèn quay lại nhìn..
- a..*bất ngờ*
- lại là anh à* khó chịu*
- anh xin lỗi*chạy đi*
Cậu chạy nhanh vào lớp ko nói một lời
-------------
Sau giờ tan học
- ê _ Tiêu Chiến nói
- chuyện gì?_ Lũ bạn đồng thanh đáp
- Tình yêu là gì?
- tình yêu là khi mày gặp người mày yêu mày sẽ thấy hạnh phúc,tim đập nhanh,ngại ngùng ko biết nói gì!
- vậy sao?
- chứ mày muốn gì thằng này!
- thôi bọn tao đi xuống cantin đi ko?
- bọn mày đi đi
Lũ bạn anh đi còn anh ngồi nhìn ra cửa sổ,trong đầu thắc mắc và ko hiểu tại sao lòng lại khóc chịu như vậy!..
-* Tình yêu là gì chứ?*
1 năm trước___
Anh đứng trên sân trường từ xa vô tình chạm mắt đến cậu,thấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm,anh nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét
-* anh ta làm gì mà nhìn dữ vậy?*
-* ủa em ấy mới nhìn hướng mình à*
Quay về hiện tại__
*haizz,mệt quá* Anh gãi đầu tỏ vẻ ko hiểu
Đến tối___
Lú này cậu đi về muộn lí do là vì ở lại làm bài và dọn vệ sinh,có lẽ anh cũng như cậu
Cậu đi xuống sân trường đợi xe buýt đến
Cậu đang đợi xe thấy Tiêu Chiến vừa qua đường vừa xem điện thoại ko để ý có 1 chiếc xe đang phóng đến
Nhất Bác theo bản năng chạy đến đẩy anh ra.....
Rầm
Bíp bíp bíp
Trong bên viện__
- phù~ cũng may ko nguy hiểm đến tính mạng _ Bác sĩ thở phào nói
Anh nghe xong liền đi đến phòng cậu,gương mặt vẫn lạnh lùng như thường
Cạch--
- Em vào thăm anh à/cười/
- ừ,sao anh lại phóng ra làm gì chứ!
- Tại anh thích
- ......
- Sao em ko nói gì hết vậy?*im lặng ko ngờ lại đáng sợ thế!*
- Tại sao?
- Hửm???
-Tại sao lại giúp tôi trách khỏi nguy hiểm ấy
Mặt cậu đen lại rồi nói
- Tất cả đều do anh tự nguyện
- Anh yêu tôi vậy à?
Cậu cười nhẹ rồi đáp
- Tất nhiên,anh sẽ luôn bảo vệ em
- Nhưng tôi ko yêu anh!xin lỗi và cảm ơn anh. Mong rằng việc này ko bao giờ lặp lại nữa! Chào
- ........
Rầm
Anh đi ra để lại cậu với gương mặt đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ..
- Ha.._ cậu cười thấy tiếc thương cho cuộc đời ko may về mặt tình yêu của mình
- Buồn cười thật,người như em sẽ chẳng bao giờ biết đến từ TÌNH YÊU......
_________End_________
-- Raina--