"Bạch đại nhân,đừng mà nô tì không muốn đâu đừng mà. "
Nghê Thường hoảng hốt từ trong mộng cảnh tỉnh dậy, nhìn xung quanh.
Đây là đâu,nàng đưa tay lên bây giờ đã hóa thành vây cá.
Trong lòng thầm mỉa mai cuối cùng nam nhân đó vẫn tàn nhẫn đánh nàng hiện lại nguyên hình đó chính là con cá bống.
Nàng chính là cá bống ngàn năm của bằng hữu hắn và được bằng hữu hắn tặng cho hắn.
Sống với nhau trăm năm là ít mà hắn không nể tình đánh nàng về nguyên hình để tặng cho nàng Tấm.Nếu không phải nhìn trộm sử sách của hắn thì nàng cũng không biết bản thân mình chính là bị đem ra làm trò vui cho Tấm. Nàng sẽ bị mẹ kế và em gái kế của Tấm đem ra ăn thịt.Xương của nàng sẽ được Tấm chôn dưới giường hóa thành một bộ quần áo mới.
Nghĩ đến đâu nàng lại sợ đến đó. Thật sự rất sợ. Cảm giác bị bỏ vào nồi canh chẳng tốt lành gì, rồi lại thấy bọn họ đem từng miếng thịt trên người mình bỏ vào miệng mà nhai. Xương mình thì không biết nơi nào mà phải cần gà tìm giúp.
Nghê Thường thật sự không muốn. Nàng hoảng loạn từ từ bơi lên nép mình vào miệng giếng, đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài kia cố gắng hấp thụ từng chút linh khí của ánh trăng. Nàng nhất định phải hấp thụ linh khí càng sớm càng tốt,bỏ trốn thật nhanh khỏi nơi này.
Trời vừa sáng Nghê Thường liền lặn xuống giếng trốn người. Đến trưa chiều thì nàng nghe thoang thoảng một bài hát. Cơ thể mất kiểm soát từ từ ngôi lên, đưa mắt nhìn nữ nhân ở thành giếng đang rãi cơm. Nàng ra sức đớp lấy đớp để dù bản thân mình không hề muốn. Chắc chắn Bạch đại nhân đã làm phép vào người nàng.
Nữ nhân trên thành giếng sau khi rãi hết nói.
'Bống là do Bụt tặng chị, Bống nhớ ăn ngoan nhé. '
Cô từ từ bơi xuống quả là không sai mà.
Cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua.
Đến một ngày theo thói quen dùng linh lực nhỏ bé thăm dò khắp mọi nơi, cô liền thấy mẹ con Cám đang từ từ đến gần, trên tay cầm theo một tấm lưới.
Nghê Thường liền biết mọi chuyện đã đến.
Cơ thể cô từ từ ngoi lên. Cả người bị mắc vào tấm lưới đã giăng sẵn. Nghê Thường đưa linh lực vào nó liền bị phản phệ lại.
Thật không ngờ hắn lại vì sợ cô bỏ trốn mà dùng pháp lực đưa vào tấm lưới này.
Cô tuyệt vọng không ngừng vùng vẫy liền bị mẹ cám một phát đập vào đầu.
Linh hồn của Nghê Thường từ từ thoát khỏi thân xác. Cô ở trên cao nhìn mẹ con hai người bọn họ đang mổ thân xác mình ra.
Cô không hận bọn họ mà cô hận hắn. Bạch Vô Thần người Nghê Thường này hận nhất chính là người.
Cả linh hồn cô từ từ tan vào cõi hư không bên tai vẫn còn nghe lời bọn họ nói về canh cá.