Tôi và chị gái của tôi thuê 1 căn trọ nhỏ tận sâu trong 1 cái hẻm. Trước khi nhận phòng, bà chủ dặn dò 2 chị em tôi rất kĩ:
-Nếu 2 cô thấy 1 bóng đen đứng ngay cửa sổ và 11h đêm thì tuyệt đối không được nhắm mắt mà hãy nhìn chằm chằm vào 1 cái gì đó trong phòng. Nếu 2 cô nhắm mắt nó sẽ nghĩ rằng 2 cô đã chết sẽ vào nhà đi bắt 2 cô đi. Hãy đợi đến 12h rồi ngủ nhé!
Tôi vốn có tính tò mò, nhưng cũng sợ. Còn chị tôi thì chẳng có cảm xúc gì. Vào phòng dọn dẹp tất cả mọi thứ lại xong thì cũng đến 10h đêm. 2 chị em đi tắm rồi ra ngoài nằm bấm điện thoại. "Tích tắc...tích tắc" tiếng đồng hồ cứ vang lên. 11h đêm, đúng như lời bà chủ nói, ngoài cửa sổ có 1 cái bóng đen. Người tôi run bần bật, cố gắng nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên tay. 2 chị em tôi lúc này như chết lặng, tay chân bủn rủn hết cả. Tôi lướt Facebook liên tục và không dám rời mắt khỏi chiếc điện thoại. 12h đêm, có vẻ nó đã đi rồi. Lúc này tôi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, chị tôi kêu tôi dậy. 2 chị em vệ sinh cá nhân xong rồi đi ăn sáng. Thấy tôi và chị tôi đi ra từ con hẻm đó, bà chủ quán hỏi:
-2 con ở nhà trọ trong đó à?
Tôi gật đầu, bà chủ tiếp tục nói:
-2 con biết tại sao 11h đêm không được nhắm mắt không?
Chị tôi liền nói:
-Cháu cũng chả biết nữa
Bà chủ kể cho 2 chị em tôi nghe 1 câu chuyện:
-Từ lúc cô còn nhỏ, cô chơi thân với bà chủ trọ lắm. Nhưng lúc 20 tuổi thì mẹ bà ấy kêu đi lấy chồng rồi xây 1 khu nhà trọ. Từ đấy là 2 người không chơi chung nữa. Lúc bà ấy có con rồi, con bà ấy là 1 cô gái khá xinh đẹp. Đêm đó lúc 11h, cô ấy đi chơi về, đi ngang qua phòng số 5 thì 1 nhóm đàn ông bắt cô ấy vào nhà. Bọn người đó rạch tay lấy máu của cô để làm gì thì chưa biết rõ. Họ còn mổ bụng lấy ruột gan của cô ra. Khi bà chủ trọ biết thì phát hiện bọn đó là bọn nghiện ma túy. Lúc đó, bà ấy vô cùng đau lòng. Từ đêm hôm đó, đúng 11h đêm tại căn phòng số 5, cô ấy đều hiện về nhằm mục đích tìm bọn đã giết cô. Hễ có ai nhắm mắt là cô ấy lại bắt đi vì khi bọn họ giết cô xong thì lăn ra ngủ nên ai ngủ vào lúc đó sẽ bị bắt đi.
Nghe xong, tôi và chị tôi kinh hoàng vì phòng mà chúng tôi đang ở là phòng số 5. Đêm đó, 2 chị em không dám ngủ. Cứ nằm trằn trọc cho đến sáng. Ngày nào 2 chị em tôi cũng ra quán đầu hẻm để gặp và hỏi chuyện bà chủ.
Sau 1 khoảng thời gian sống ở đây, tôi cũng dần quen với cảnh gặp bóng đen đó hằng ngày. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, chị tôi đã chết sau 1 đêm ngủ lúc 11h. Chị tôi cứ nghĩ rằng bóng đen đó sẽ không dám làm gì nữa nên cũng chẳng bận tâm. 11h đêm đó, chị tôi mệt mỏi và đi ngủ sớm, tôi đã can ngăn nhưng chị không nghe mà cứ chìm vào giấc ngủ. Không ngờ chị đã mất.
Sau sự việc này, tôi đã chuyển đi nơi khác để sống và cố gắng quên đi câu chuyện kinh hoàng đó!