Ở một ngôi trường đại học có cậu nam sinh năm nhất tên là Dương Vân Mộc. Cậu học khoa truyền thông. Trong một lần cậu được nhờ chụp ảnh cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn hoá Nhật Bản. Tại đó ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm nắng đàn chị của mình là Nghiêm Thời Niệm, học trên cậu 2 khoá.
Nghiêm Thời Niệm là sinh viên năm 3 trường Đại học X, khoa khảo cổ học. Dù đã là sinh viên năm 3 nhưng dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương cùng phong cách ăn mặc khiến mọi người đều thấy cô giống một học sinh cấp 3 hơn.
Khi mọi người cùng nhau dọn dẹp kết thúc buổi sinh hoạt, Dương Vân Mộc đã lấy hết can đảm đến trước mặt Thời Niệm xin facebook của cô. Cô thấy đàn em cũng không nghĩ nhiều. Tối đó khi vừa về nhà. Điện thoại đã báo tin nhắn mới…là của Dương Vân Mộc. Trò chuyện với cậu tới tận khuya mới ngủ. Khi trò chuyện với cậu. Thời Niệm luôn có một cảm giác rất thân quen. Như đã là bạn thân lâu lắm rồi. Hai người nói chuyện rất ăn ý.
Cứ thế họ làm chị em tốt đến khi Vân Mộc tốt nghiệp. Vân Mộc tuy gia cảnh khó khăn nhưng lại học rất tốt, vừa ra trường đã xin được việc ngay, hơn nữa mức lương cũng khá tốt. Còn Thời Niệm tốt nghiệp xong cô đã rẽ ngang. Cô được bố mẹ cho một số vốn mở một nhà hàng.
Trong khoảng thời gian bọn họ quen biết nhau Vân Mộc chưa từng có bạn gái, nhưng Thời Niệm đã có 2 người yêu. Vân Mộc yêu thầm cô 6 năm, 6 năm chỉ quan tâm chăm sóc cô như một người chị, một người bạn, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Noel năm nay Thời Niệm phát hiện người yêu hiện tại của cô là Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn là người phụ trách nhân sự ở nhà hàng của cô. Hắn đã lén lút qua lại với một nữ sinh làm thêm ở nhà hàng của cô. Hai người quen nhau 2 năm, cũng sắp kết hôn.
Khi phát hiện ra mình bị cắm sừng, Thời Niệm không suy nghĩ liền leo lên xe lái thẳng đến Ninh Châu. Một mình một phòng, cửa sổ mở toang, gió biển lùa vào khiến chiếc rèm bay phấp phới. Bên ngoài ánh đèn rực rỡ, còn bên trong phòng có một cô gái đang ngồi uống rượu một mình.
Noel năm nay Vân Mộc đi du lịch cùng công ty, cậu cũng đi Ninh Châu. Vân Mộc chụp một bức ảnh mình đang ở biển gửi cho Thời Niệm ý muốn nói Noel năm nay cậu không cô đơn. Nhận được tin nhắn, Thời Niệm không trả lời mà call video với cậu.
Sau cuộc gọi đó, Vân Mộc biết tình hình, cậu đã không chần chừ lập tức bắt taxi đến chỗ Thời Niệm. Thời Niệm vừa mở cửa Vân Mộc đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Không biết cô uống từ khi nào mà 2 chai vodka đã nằm ngả trên mặt bàn.
-Vân Mộc, mau uống với chị
Vân Mộc lo lắng từ chối, đồng thời khuyên nhủ cô nhưng cô không nghe. Cuối cùng Thời Niệm cũng thắng. Vân Mộc buộc phải uống cùng cô, vốn tửu lượng của Vân Mộc rất thấp, cậu cũng không hay uống rượu bia, nên uống chừng nửa chai là cậu đã thấy choáng váng.
Họ ngồi tâm sự với nhau…không biết do men rượu hay do biết cô vừa độc thân mà Vân Mộc có can đảm tỏ tình với cô. Còn Thời Niệm do không biết cảm động với tình cảm của Vân Mộc trong 6 năm qua, hay vì men rượu mà cô ôm lấy cậu rồi hôn nồng cháy.
Vân Mộc ngày nào là cậu nhóc 18 tuổi, nay đã là chàng trai 24 tuổi nồng nhiệt. Thời Niệm đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu.
- Kết hôn với chị, em đồng ý không?
Vân Mộc dù say nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà Thời Niệm nói.
Sau khi tỉnh lại cả hai nằm ngủ cùng nhau. Quần áo hai người cũng vứt trên sàn. Thời Niệm tỉnh dậy thì hốt hoảng. Cô nhớ lại tối hôm qua…là cô đã chủ động với Vân Mộc…Vân Mộc còn đang say mà cô lại làm vậy với cậu…Thời Niệm cảm thấy có lỗi vô cùng…nhưng đây cũng là lần đầu của cô…Đang mông lung thì cánh tay của Vân Mộc đột nhiên xiết ôm cô kéo vào lồng ngực cậu.
- Chị Thời Niệm! Chị còn nhớ hôm qua đã nói gì không?
-…
- Mà không quan trọng, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị
Vân Mộc hôn lên trán Thời Niệm. Tim Thời Niệm như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu cô thấy Vân Mộc vừa nam tính trưởng thành, lại vừa ấm áp như vậy. Bình thường trong mắt cô cậu rất trẻ con.
Thời Niệm không muốn kết hôn ngay, nên bọn họ đã kết hôn sau hơn một năm hẹn hò.
Hết-