Truyện Ngắn - OneShot { Kỳ Hâm } 10 Ngày Ở Bên Anh
Tác giả: Windy - Kỳ Hâm
Anh và cậu đã kết hôm với nhau được 2 năm kết hôn vì bị ép buộc bang đầu cậu không chịu nhưng vì hai bên gia đình nói ko đc hủy hôn nên cả hai đành chấp nhận
Bang đầu cậu nghĩ là sẽ ko bao giờ yêu anh nhưng hoàng toàn ngược lại cậu đã yêu anh ko chỉ yêu mà còn xem anh trọng hơn cả bản thân của mình
Anh thù vẫn lạnh nhạt với cậu luôn cho gằn cậu là người làm anh và cô ấy là người yêu của anh phải xa nhau cho rằng cậu là người thứ ba xen vào cuộc sống hạnh phúc của họ
Cậu đau rất đau nhưng vẫn chọn ở bên anh để anh hành hạ , đánh đập . Buổi sáng anh đi làm đi làm về thì người toàn mùi rượu thì đem cậu ra chút giận
Trước mặt pama thì hai người rất tình cảm như vk ck thật vậy nhưng ... pama cậu đâu bt đc phía sau những nụ cười đó là những giọt nc mắt đau thương mà anh đã làm với cậu
Anh và cậu ko ngủ cùng nhau mặt dù nhà rât lớn rất nhiều phòng anh vẫn ko cho cậu ngủ mà bắt cậu phải ngủ ở phòng kho cậu chỉ bt nghe theo vì cậu rất yêu anh cam chịu tất cả để đc ở bên anh
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu lên gọi anh đi làm
* cốc .... cốc .... cốc *
Trình Hâm : Gia Kỳ anh dậy chưa đến giờ đi làm rồi đấy
Gia Kỳ : dậy rồi đồ phiền phức
Anh mở cửa phòng ra
Trình Hâm : vậy anh xuống ăn sáng rồi hãy đ.....
Cậu chưa kịp nói tiếp hai từ " đi làm " thì anh đã đi mất ko nói 1 lời
Trình Hâm : anh đi lm cẩn thận
Sau đó cậu đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng 1 mình . Ngày nào cũng vậy cậu ăn sáng 1 mình suốt 2 năm qua vừa ăn vừa cười cười đến nỗi mà nc mắt rơi ko ngừng các người giúp việc thấy vậy rất thương cậu
Buổi sáng cậu dậy lúc 3 giờ sáng lẻn vào phòng anh để sấp xếp đồ đạt ủi đồ chuẩn bị hồ sơ cho anh đi lm mọi thứ trong phòng anh đều 1 tay cậu sấp xếp nhưng đến lúc anh hỏi ai là người làm thì cậu bảo là QG làm QG ko bt lm gì chỉ lặng lẽ gật đầu theo ý cậu
Lúc anh đi làm cậu thường hay vào phòng anh để dọn dẹp người giúp vc nói để họ làm cậu từ chối nói là " con muốu tự tay mình dọn phòng cho anh ấy " người giúp vc chỉ bt nghe theo
Cậu ăn sáng xong thì đi ra vừa dạo ngoài vườn cậu trồng rất nhiều hoa hoa nào cũng có nhưng đặt biệt cậu thích nhất là hoa BỈ NGẠN hoa bỉ ngạn vô cùng ý nghĩ đối với cậu hoa màu đỏ thẫm hoa hầu như ko có lá cậu thường ví như cậu là lá anh là hoa lá ko bao giờ thành đôi với hoa cũng giống như cậu ko bao giờ đi chung 1 con đường với anh vậy
Cậu hiểu rất rõ về hoa bỉ ngạn nó có ý nghĩa là hồi ức đau thương là sự phân ly đau khổ vẻ đẹp của cái chết cậu dùng bàn tay đầy rẫy vết thương của mình mà nâng niêu hoa cậu nhìn hoa mỉm cười
Trình Hâm : tại sao người ta lại nói mày có ý nghĩ là hồi ức đau thương chứ tao thấy mày rất đẹp mà mày đẹp theo vẻ đau khổ hả ? Nên ng ta mới gọi mày có ý nghĩa là hồi ức đau thương nếu đúng là vậy thì chắc tao giống mày rồi nên tao chọn thích mày là điều đúng đắn . Tại sao tao vẫn chọn yêu anh ấy mà ko chọn cách rời xa vì sao mày bt ko vì anh ấy rất quan trọng đối với tao tao ko muốn xa anh ấy thà tao chịu sự đau khổ từ anh ấy còn hơn là nổi đau mà tao phải xa anh ấy mày thấy tao có ngốc ko .
Cậu cuối xuống mà nước mắt ko ngừng rời vì sao vì sao cậu lại ngốc đến vậy nêu như cậu chọn xa anh thì có lẽ cậu sẽ giải thoát cho cả hai nhưng cậu ko làm đc cậu ko chọn xa anh đc
Cậu ngồi đó 1 lúc thì cũng đi về phòng đến tối anh về anh về đến nhà rất khuya QG kêu cậu đi ngủ để QG trông anh nhưng cậu ko chịu ko chỉ về khuya mà còn say mỗi lầ anh say cậu rất sợ vì anh say là anh sẽ đánh cậu
Gia Kỳ : Trình Hâm ... hức ...cậu đâu rồi ra đây ... hức ...cho tôi
Trình Hâm : em đây anh lại say sau mau lên phòng nghĩ ngơi đi
Cậu diều anh lên phòng nhưng anh lại xô cậu ngã xuống đất
Gia Kỳ : hôm nay cậu gan nhỉ ai cho cậu đụng vào người tôi đồ dơ bẩn
Trình Hâm : em .. em xin lỗi em chỉ muốn đưa anh lên phòng
Gia Kỳ : hôm nay cậu sẽ chết với tôi cậu dám đụng vào người của Ma Gia Kỳ này
Anh vừa nói vừa tháo thắc lưng và bắt đầu đánh cậu
Trình Hâm : aa...em .. em xin...lỗi ..anh đừng ....đánh nữa...em anh đấy
Anh bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục đánh cậu đánh đến chảy máu vừa đánh vừa nói
Gia Kỳ : tại cậu tại cậu bắt em ấy phải xa tôi tất cả là tại cậu
Anh càng nói càng đánh mạnh vào người cậu tiếng thắc lưng ma sát vào cở thể nhỉ nhắc của cậu nghe đến chói tai cậu chỉ bt cắn răng mà chịu đựng . Người giúp vc thấy anh đánh cậu rất giận anh nhưng họ ko giám làm gì cả nhiều lúc họ nói với cậu là sẽ nói với pama của anh nhưng cậu ko cho nói cậu chỉ nói con ko sao khi nào anh ấy đánh đã rồi sẽ hết giận
Một lúc sau thì anh cũng dừng tay lúc này thân hình cậu toàn máu cả cơ thể bầm tím hiện rõ qua chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc tay chân thì ko còn chỗ nào lành cả
Anh đánh cậu xong thì bỏ đi lên phòng cậu cũng cố gắn lê thân sát bầm tím của mình mà đi lên phòng với anh sợ anh sẽ té anh mở của phòng đi vào trong liền ngã lưng lên giường mà ngủ cậu bt thế nào cũng vậy nên đã đi lại tháo giày cho anh sau đó lấy chút nước ấm lau măth cho anh trong lúc lau cho anh máu từ cậu chảy ra ko ngừng chảy đỏ cả khăn mà cậu đang lau cho anh nhưng vẫn chịu đựng mà lau cho anh
Sau khi lau xong thì đắp chăng ngay ngắn lại cho anh rồi lại trở về phòng kho của mình mà băng bó vết thương cậu chỉ dáng những miếng băng cá nhân sơ sài chỗ nào nặng lắm cậu mới dáng nếu ko anh mà thấy đc cậu sẽ ko yên với anh
Sáng hôm sau
Vẫn vậy cậu vẫn làm những việc mình thường làm ủi đồ cho anh rồi làm đồ ăn sáng
* cốc ... cốc ... cốc *
Gia Kỳ : tôi dậy rồi ko cần gọi
Anh mở cửa phòng anh hơi bất ngờ trước bộ dạng của cậu cơ thể bầm tím hai cánh tay thì không còn chỗ nào nguyên mặt thì sưng lên nhìn cậu bây giờ ko ra cậu luôn anh hơi bất ngờ nhưng cũng ko nói gì đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng
Trình Hâm : hôm nay anh ăn sáng với em sao
Gia Kỳ : nhà tôi tôi muốn ăn hay ko là quyền của tôi
Trình Hâm : vâng
Sau đó anh và cậu cùng nhau ăn sáng thật sự là đồ ăn cậu làm rất ngon nhưng anh ko nói gì chỉ ăn đc 1 lúc thì anh đi làm
Trình Hâm : Gia Kỳ đi làm vui vẻ
Anh bỏ đi cậu thì cười cười vì hôm nay cậu đc ăn sáng với anh mặc dù anh ko nói gì nhưng cậu cảm thấy rất vui . Đến trưa thì có người đến
Trình Hâm : cho hỏi cô tìm ai
Cô gái trước mặt cậu tóc tai lòe loẹt phấn thì đánh cả lớp ăn mặt thì thiếu vãi đáp lại cậu với giọng chảy nc
Ả : tôi tìm Gia Kỳ cậu là ai . Chắc là người giúp việc mà anh ấy hay nhắc đến với tôi đây mà
Trình Hâm : hả ?? Người ... giúp việc
Ả : mày nhiều lời quá đó đồ bẩn thiểu Gia Kỳ đâu
Trình Hâm : ko có ở nhà . Có chuyện gì cần chuyển lời ko
Ả : không
Sau đó ả bỏ đi cậu như người mất hồn trc câu nói của ả " Chắc là người giúp việc mà anh ấy hay nhắc đến với tôi đây mà " cậu như ko tin vào tai mình QG thấy cậu lâu vào liền chạy ra xem thử thì thấy cậu đứng đờ ra đó tay dịnh chặt cánh cửa
QG : phu nhân người sau vậy người có sao ko phu nhân
Trình Hâm : con .. con ko sao con vào phòng trc nha
Cậu đi về phòng mà khóc cậu khóc đến tối thì cũng đi ra khỏi phòng mà ra phòng khách vừa ra thì thấy anh về kế bên còn có cô gái lúc sáng hai người rất thân mật ôm ôm ấp ấp trc mặt cậu nói thẳng ra là anh xen cậu như ko khí mà cười đùa cuàng ả
Ả thấy cậu liền dở giọng chọc tức
Ả : anh à người giúp vc của anh ko có phép tắc gì cả thấy khách mà cứ đứng nhìn như ko vậy * nũng nịu 🤮🤮 *
Gia Kỳ nhìn quanh thì ko thấy ai là người giúp vc cả chỉ thấy mình cậu liền nói
Gia Kỳ : nè cậu kia mau chào khách đi chứ
Cậu im lặng nhìn anh
Trình Hâm : chào cậu chủ chào cô
* cúi đầu nc mắt rơi *
Nhìn cậu như vậy tim anh có chút nhói nhưg cũng ko quan tâm lắm mà đi lên phòng cùng ả 1 lúc sau thì cậu cũng đi lên phòng mình đi qua phòng anh thì nghe tiếng ân ái của hai người họ tiếng rên của ả và tiếng thở dốc của anh cậu bất giác bụm miệng mình lại mà khóc chạy nhanh về phòng cậu khóc nây giờ cậu ko bt là gì ngoài khóc cả
Cậu ở trên phòng đột nhiên cậu cảm thấy rất khó chịu đầu thì nhứt kinh khủng khó thở lại muốn ho cậu bụm miệng mình lại để ho thì bất ngờ cậu họ ra máu cậu thấy ko ổn liền lấy thuốc ho bình thường của mình uống vào để cầm cự
Nàm đó 1 chút thì cũng đở hơn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ
Sang hôm sau cậu vẫn thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hôm nay cậu ko vào phòng anh để dọn nữa vì có ả
Cậu làm đồ ăn sáng xong thì anh và ả cũng xuống ngồi vào bàn ăn
Cậu với tư cánh là người giúp vc mà anh nói thì đương nhiên ko ngồi vào bàn mà chỉ đứng ngoài ả cầm đũa lên gấp miếng thức ăn cậu làm bỏ vào miệng liền nhăn mặt nhã ra
Ả : là ai làm món này vậy hả định giệt người à làm hì mặt thế ko bt . Còn đứng đó làm gì lấy cho tôi ly nc nhanh lên
Cậu đi lấy nước cho ả thật chất thì rất ngon mà tại ả làm vậy để khiêu khích cậu . Cậu đem nc ra cho ả
Trình Hâm : đây nc của cô
Ả uống vào liền phun ra
Ả : tao ko thích uống nc lạnh tao muốn uống nc nóng
Trình Hâm : nhưng ...
Gia Kỳ : còn nhưng gì nữa đi mau
Cậu nghe lời anh đi lấy nc nóng cho ả đi gần tới ả thì ả đưa chân ra cố ý làm cho cậu ngã cậu ngã làm đổ nc nóng lên người ả
Ả : aaaa mày làm gì vậy hả nóng chết tôi rồi . Gia Kỳ à nó định giết em đấy
Trình Hâm : tôi xin lỗi
Anh tức giận đứng lên tát mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã xuống ngã lên đống thủy tinh vỡ lúc nảy từng miếng thủy tinh nghiêm vào tay cậu cậu ôm mặt
Anh kéo ả bỏ đi cậu bây giờ đau lắm ko phải đau vì vết thương hay là vì cái tát mà tim cậu đau tim câu đau gấp ngàn lần những vết thương bên ngoài . Người giúp vc thấy anh đi liền chạy lại đỡ cậu lên băng bó vết thương cho cậu
Một lúc sau thì cậu đi đến bv để kiểm tra sức khỏe
Tại bệnh viện
Cậu đang ngồi ngoài sảnh chờ bs gọi tên mình
Bs : mời bệnh nhân Đinh Trình Hâm
Cậu đi vào trong thì thấy bs đang cầm hồ sơ bệnh án của mình mà lắc đầu chán nản
Trình Hâm : bs tôi bị sao vậy bs
Bs : cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói cậu bị bệnh ung thư máu gia đoạn cuối hiện tại thì còn sống đc 10 ngày nữa hay làm những việc mà mình muốn
Trình Hâm : cái ... cái gì ?? Sau sau lại vậy chứ có nhầm ko bs
Bs : ko hề nhầm đó là kết quả rất kĩ . Đúng là số phận thật chớ trêu cậu còn trẻ vậy mà lại mắc phải ... haizzz cậu hãy cố lên
Cậu đứng lên ra khỏi bv như người mất hồn ko tin vào sự thật đi từng bc từng bc về nhà cậu ko muốn xa anh đâu thật sự cậu ko muốn xa anh
Cậu về đến nhà ko nói 1 lời đi về phòng
Còn anh anh ở công ty đột nhiên anh cảm thấy rất khó chịu rất bực bội cứ như là sấp mất thứ gì vậy anh ko chịu đc mà đưa tay nới lỏng càvạt của mình cho dễ chịu đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài đột nhiên anh lại nhớ đến cậu nhớ đến hình anh cậu cười thật tươi nhìn anh nói " Gia Kỳ anh sao vậy "
hình anh cậu cười rất tươi nhưng tim anh độc nhiên nhói lên
ả đi vào thấy anh đứng đó đi lại ôm phía sau lưng anh
Ả : Gia Kỳ anh đang nghĩ gì vậy
Anh giật mình đang khó chịu lại gặp ả hôm nay anh ko muốn gần ả chút nào nên đã ngỡ tay ả ra
Gia Kỳ : ko sao
Anh đi lại ghế chủ tích của mình ngồi xuống uống 1 ngụm cafe ả đi lại ngồi lên đùi anh tay ôm cổ anh
Ả : Gia Kỳ em muốn
Anh đang khó chịu bây giờ còn khó chịu hơn liền đẩy ả ra
Gia Kỳ : hôm nay anh hơi mệt để hôm khác đi em ra ngoài đi anh còn làm vc nữa
Ả bực bội đi ra ngoài . Anh thì làm việc nhưng nói làm vc vậy thôi chứ anh ko làm đc gì cả mỗi lần nhìn vào máy tính hay là tài liệu là hình bóng của cậu cứ lúc ẩn lúc lúc hiện trong đầu anh cả người thì vô cùng khóc chịu
Anh qăng tài liều xuống bàn lắc mạnh đầu hai tay soa soa hai bên thái dương nhầm chấn chỉn bản thân mình lại
Gia Kỳ : mình bị sao vậy chứ cứ cảm thấy khó chịu lại cứ thấy hình bóng của cậu ta
Anh liền gọi cho thứ kí
Gia Kỳ : bây giờ đến chiều ko cho ai vào phòng tôi khi ko có lệnh rõ chưa
Thư Ký : vâng chủ tịch
Anh ko chịu đc liền đi vào phòng riêng của mìn mà nằm ngủ lăng qua lăng lại 1 chút thì cũng ngủ đc
Bên cậu cậu thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mà ôm hồ sơ bệnh án của mình miệng thì lẫm bẩm
Trình Hâm : Gia Kỳ em sắp xa anh rồi em ko muốn thật sự em ko muốn em phải làm gì đây * khóc *
Đến chiều hôm nay anh khó chịu nên đi về sớm cậu thì vì mệt quá nên ngủ luôn ko hay anh về
Anh về thì nhìn xung quanh nhà ko thấy cậu đâu thì cũng ko quan tâm lắm đi lên phòng đi qua phòng cậu thì có gì đó khiến anh phải mở cửa phòng đi vào
Anh đi vào phòng của cậu nhìn quanh phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ trên giường cậu rất ốm thân hình thì đầy rẫy vết thương nhưng anh phải thừa nhận mặc dù cậu đã ốm đi rất nhiều lại bị thương khắp cơ thể nhưng cậu ngủ nhìn rất đẹp đẹp như 1 thiên thần vậy làng da trắng hồng như da em bé ko có gì có thể che đi nét đẹp của cậu cả
anh nhìn cậu 1 lúc thì nhìn quanh căn phòng thì dừng lại trước tấm hình cưới của anh và cậu vẫn nguyên vẹn và được treo trên tường anh bất ngờ nhơe lại vào 2 tháng trước
× Nhớ Lại Hai Tháng Trước ×
Vào hôm nọ anh đi gặp khách hàng về anh thấy cậu để tấm hình cưới của anh bà cậu trên bàn cậu thì đi vào trong lấy khăn để lau bụi ạn thấy tấm ảnh liền tức giận đi lại cầm lên và
* soảng *
Cậu giật mình chạy ra thì thấy anh đã đập nát tấm ảnh cưới của anh và cậu còn lấy chân dẫm lên cậu chạy lại
Trình Hâm : Gia Kỳ anh làm gì vậy đừng dẫm nữa
Gia Kỳ : tôi ko thích dừng đấy thì sao nào
Sau đó anh bỏ đi lên phòng
+ Hiện Tại +
Anh nghĩ
Gia Kỳ : " chắc cậu ta đã mua khung ảnh khác đây mà . Cậu ta cười đẹp thật sau lại cười tươi vậy chứ ... haizzz Gia Kỳ mày nghĩ gì vậy chứ "
Sau đó thì anh cũng đi ra khỏi phòng của cậu mà về phòng của mình tắm
Đến tối thì cậu cũng dậy đi xuống bếp làm đồ ăn tối cho anh cậu chưa bt anh đã về
Nấu xong thì cậu ra xích đu ngoài sân chớ anh thường thì cậu sẽ ngồi đó chờ anh cạu ngồi đc 1 lúc thì thấy anh từ trên phòng đi xuống bếp cậu bất ngờ đi vào trong
Trình Hâm : Gia Kỳ anh về khi nào vậy
Gia Kỳ : 5:30
Trình Hâm : sao anh về sớm vậy
Gia Kỳ : nhà của tôi tôi muốn về lúc nào kệ tôi
Trình Hâm : em xin lỗi . Anh vào ăn tối luôn đi em nấu rồi * cười *
Anh ko nói gì chỉ ngồi xuống ghế ăn cậu thì ăn 1 miếng lại lén nhìn anh 1 lần thật sự lâu rồi cậu mới thấy anh ấm áp như vậy ko đáng sợ như lúc say rượu cậu thấy rất ấm áp mặt dù cậu ko đc ngồi gần anh
Ăn xong thì anh đi về phòng cậu dọn bát đũa xong cũng đi về phòng uống thuốc
Đến tối thì ai vào phòng nấy cả hai đều ko ai ngủ đc cả cứ lăng qua lăng lại cậu ko ngủ đc đi lên sân thượng nhìn thành phố về đêm thật yêu bình biết mấy nhưng có lẽ cậu sẽ còn ít ngày để đc gắm thành phố nữa
Anh cũng ko ngủ đc mà đi lên sân thượng hóng mát thì bất ngờ anh thấy cậu đang đứng đó cậu nghe tiếng bc chân thì quay lại
Trình Hâm : Gia Kỳ sao anh lại lên đây
Gia Kỳ : tôi đi hóng mát ko đc sao
Trình Hâm : em ko có ý đó
Cả hai ko nói gì nữa ko khí bổng trở nên rất nặng nề cậu lên tiếng phá vỡ bầu ko khí khó chịu đó
Trình Hâm : Gia Kỳ !! Anh có buồn khi em biến mất ko * cậu nhìn anh cười *
Anh ko do dự mà trả lời dức khoát
Gia Kỳ : đương nhiên là ko và ngược lại là vui mới đúng * anh ko nhìn cậu *
Cậu nhìn anh nở nụ cười chua chát cậu đi lại xích đu gần đó ngồi xuống anh nhìn cậu cậu vỗ vỗ chổ kế bên ý muốn kêu anh ngồi cùng anh do dự
Trình Hâm : Gia ... Kỳ anh có thể ngồi cùng em 1 chút đc chứ
Anh đi lại ngồi gần cậu cậu đưa đưa xích đu cất giọng trầm ấm có vẻ mệt mỗi của cậu nói
Trình Hâm : Gia Kỳ à anh có thể ở bên em 10 ngày thôi đc ko chỉ 10 ngày là đủ à ko đúng 9 ngày nữa thôi em sẽ trả tự do cho anh và cô ấy * cười *
Gia Kỳ : * im lặng *
Trình Hâm : đc ko anh chỉ 9 ngày nữa thôi bắt đầu từ sáng ngày mai anh với địa vị là chồng em chiều ý em đc ko
Gia Kỳ : có thật là 9 ngày sẽ kết thúc
Trình Hâm : thật
Gia Kỳ : ừm
Sau đó anh đi về phòng cậu cũng đi về phòng
Sáng hôm sau
Cậu thức trễ hơn mọi ngày 1 chút vì gần đây hơi mệt cậu đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh và cậu vừa đi đến cầu thang thì thấy anh đang lay quay làm đồ ăn sáng cậu đứng đó nhìn bóng lưng của anh bất giác mỉm cười
Cậu đi lại chỗ anh ôm anh từ phía sau anh bất ngờ cậu cảm thấy anh thật sự anh rất ấm . Anh cũng cảm thấy cậu rất yên bình mang lại cho anh 1 cảm giác vô cùng bình yên khác với ả
Trình Hâm : Gia Kỳ cho em ôm anh 1 chút thôi đc chứ
Anh ko nói gì mà để cho cậu ôm cậu vụi đầu vào lưng anh mà cảm nhận hơi ấm thật sự trong 2 năm qua cậu chưa bao giờ đc gần anh như lúc này cậu cảm thấy rất hạnh phúc
Cậu ôm đc 1 lúc thì anh nói
Gia Kỳ : đc rồi ăn sáng thôi
Trình Hâm : không em không muốn buôn anh ra đâu
Gia Kỳ : ăn xong sẽ cho ôm đc chứ
Trình Hâm : thật ko
Gia Kỳ : thật chứ
Tay anh bất giác xoa đầu cậu cậu cười tươi buôn anh ra dọn đồ ăn sáng cùng anh dọn xong thì cả hai lại bàn ngồi cậu định ngồi đối diện với anh
Gia Kỳ : Trình Nhi qua đây ngồi nè
Trình Hâm : * bất ngờ * hả ?? Anh ..anh gọi em là ...à em quên 9 ngày anh làm ck em * cười gãi đầu *
Sau đó cậu đi lại ngồi gần anh cả hai ăn sáng rất vui vẻ
Sau khi ăn xong thì anh và cậu đi lại phòng khách ngồi anh vừa ngồi xuống thì cậu đã bay lại ôm anh anh thuận tay ôm lấy cậu
Trình Hâm : này là lúc nảy anh nói ăn xong sẽ cho em ôm á nha anh đừng đuổi em ra nhá
Gia Kỳ : ừm
Cậu ôm anh 1 lúc thì anh cất tiếng
Gia Kỳ : có muốn đi đâu chơi ko
Trình Hâm : hmmm....đi Hàn Quốc đc ko
Gia Kỳ : đc thôi lên soạn hành lý đi tôi đặt vé máy bay
Trình Hâm : vâng
Sau đó anh và cậu cùng nhau đến Hàn Quốc du lịch anh và cậu đi đến rất nhiều nơi nơi nào cũng đi qua cả hai đang đi dạo trên phố đi bộ thì đi qua 1 ông lão
Ông Lão : này hai cậu trai trẻ
Anh và cậu đứng lại
Ông Lão : 2 cậu là vk ck đúng ko 2 cậu hãy chân trọng những phúc giây mà hai cậu còn bên nhau nhé . Ta thấy hai cậu sắp phải xa nhau rồi đấy sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa đâu
Cậu cuối gầm mặt xuống hình như ông ấy đã đoán đúng rồi thì phải
Gia Kỳ : nhảm nhí . Đi thôi Trình Nhi
Anh kéo cậu đi qua ông lão đó sau đó thì cả hai về khách sạng
Ngày thứ 7
Ngày thứ 6
Ngày thứ 5
Ngày thứ 4
Ngày thứ 3
Hôm nay cậu lại hỏi anh câu hỏi ấy nữa
Trình Hâm : Gia Kỳ nếu em biến mất anh có buồn ko
Gia Kỳ : sẽ ko buồn
Những ngày sau đó cuộc sống của anh và cậu vẫn hạnh phúc như vậy bổng nhiên hôm nay anh có đt
Gia Kỳ : alo có chuyện gì vậy Ngọc My
Gia Kỳ : cái gì đc đc anh về ngay
Gia Kỳ : Ngọc My em ấy bệnh rồi tôi phải về gấp ngày mai tôi qua
Trình Hâm : vâng anh về cẩn thật
Sau đó anh gấp gút về TQ
Cậu thì ở khách sạng chờ anh đến sang hôm sau cậu ra cổng khách sang rất sớm để đón anh thời tiết lúc này ở Hàn là đang mùa đông tuyết rơi đầy đường ko có 1 bóng người qua lại chỉ có mình cậu ngồi đó chờ anh
Cậu chờ đến hai tay tái mét môi thì ko còn chút máu . Hai tay thì liên tục ma sát vào nhau để cho ấm sức khỏe ngày càng giảm xúc chờ đến khuya vẫn ko thấy anh đâu cả ngày cậu ko ăn gì cả
Cậu lê từng bc về phòng cậu ho cậu lại ho nữa rồi cậu ho ra máu máu rất nhiều cậu mệt mõi đi lại vali lấy thuốc uống
2 ngày sau anh vẫn chưa qua cậu vẫn ngồi đấy chờ anh nhân viên khách sang kêu cậu vào trong chờ cậu nhất định ko chịu vào mà ngồi đó chờ anh đến tối anh vẫn chưa qua
Sáng hôm sau hôm nay là ngày cuối cùng của cậu cậu hôm nay rất rất yếu nhưng vẫn ra cổng đón anh cậu ngồi đc khảong 1 tiếng thi ngất
nhân viên khách sang thấy cậu ngất liền đưa cậu vào trong và gọi bs đến và nhân viên gọi cho anh nói là cậu ngất lúc nhân viên gọi cho anh là anh đang trên đường qua Hàn để đón cậu nghe đc nhân viên gọi anh bất ngờ bảo nhân viên kể lại sự việc anh như ko tin vào tai mình
Sau khi hạ cánh anh nhanh chóng đi đến khách sạng . Anh chạy nhanh lên phòng cậu mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là thân hình xanh xao ốm yếu chỉ mới 3 ngày anh ko ở bên cạnh cậu mà cậu đã ra thế này rồi anh ngồi kế bên cậu 1 lúc thì cậu cũng mở mắt thấy anh cậu cười
Trình Hâm : Gia Kỳ anh qua rồi sao
Gia Kỳ : ừm tôi qua rồi sao lại ngốc thế chờ tôi chi vậy tôi nói qua là sẽ qua mà
Trình Hâm : * cậu chỉ cười cười nhìn anh *
Cậu ngồi dậy anh thấy cậu ngồi khó khăn liền đỡ cậu dậy cậu thừa lúc anh đỡ mình ngồi dậy ôm anh rất chặt
Trình Hâm : cho em ôm anh nha em rất nhớ anh
Anh cũng vòng tay qua ôm cậu
Gia Kỳ : cậu sao vậy sao lúc nào cũng ôm tôi hết vậy
Trình Hâm : em cũng ko bt thật sự em muốn ôm anh như vầy mãi mãi . Mà Ngọc My sao rồi anh
Gia Kỳ : đã khỏe rồi ko sao hết
Trình Hâm : về TQ thôi anh nếu ko sẽ hết 9 ngày anh lại bỏ em bơ vơ ở đây mất
Gia Kỳ : ừm để tôi đặt vé máy bay
Anh đặt vé máy bay xong thì cả hai về TQ vêd đến nhà là khoảng 11 giờ tối cậu năng nỉ anh lên sân thượng cùng với cậu
Anh và cậu lại xích đu ngồi cậu dựa vào vai anh
Trình Hâm : Gia Kỳ hôm còn 1 tiếng nữa là em và anh ko liên quan gì đến nhau nữa rồi em sẽ trả tự do cho anh thật sự em ko muốn đâu nhưng em đã hứa với anh rồi anh bt ko 9 ngày qua thật sự em cảm thấy rất vui mặc dù cảm xúc của anh chỉ là giả nhưng em vui lắm
1 tiếng nữa là anh và cậu ko còn là gì của nhau đáng lẽ ra anh phải vui mới đúng nhưng ko anh cảm thấy rất lo lắng
Trình Hâm : Gia Kỳ nếu em biến mất anh có buồn ko
Nếu như thường ngày thì anh sẽ trả lời rất giức khoát nhưng hôm nay anh ko nói đc hai chữ " sẽ không " anh định nói nhưng lại có thứ gì đó chặt ngang cổ họng của anh lm anh ko nói đc
Trình Hâm : Gia Kỳ nhìn em nè
Cậu đưa tay xuay mặt anh qua đối diện với mặt mình cười nhìn anh
Trình Hâm : anh đếm đến 10 đi anh sẽ đc tự do
Anh hơi nghi ngờ nhưng cũng làm theo ý cậu anh nhìn thẳng vào mắt cậu đếm
Gia Kỳ : 1...2...3...4...5...6...7...8...9...
* Chụt * cậu đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào kèm theo lời nói cuối cùng
Trình Hâm : MÃ GIA KỲ . TẠM BIỆT
Sau đó cậu ngã vào lòng anh anh vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì cậu đãn ngã vào lòng anh tay anh run run đỡ cậu dậy
Gia Kỳ : Trình Nhi cậu muốn ngủ thì vào nhà chứ sao lại ngủ ở đây . Trình Nhi Trình Nhi à
Anh đưa tay lên mũi cậu anh như chết đứng gương mặt của anh ko còn chút máu mà lắc mạnh cậu
Gia Kỳ : vk vk à vk em sao vậy vk em mơe mắt ra nhìn anh đi vk à anh có câu trả lời rồi vk em biến mất anh ko buồn mà anh ko sống nỗi đâu vk à vk .. vk nghe ck nói ko vk * khóc *
Gia Kỳ : vk à anh xin lỗi em dậy đi anh yêu em nhiều lắm vk à giá như anh nhân ra sớm hơn thì em đâu bỏ anh như vầy đâu đúng ko anh chưa kịp nói lời yêu em mà * khóc *
Gia Kỳ : ĐINH TRÌNH HÂMMM EM DẬY NGAY CHO ANHH
Anh ông cậu vào lòng anh khóc bây giờ anh ko bt làm gì cả anh thật sự quá ngu ngốc đã bỏ lỡ cậu
Anh an tán cậu xong thì cứ như người mất hồn ko ăn ko uống chỉ bt lau đầu vào rượu còn ả thấy vậy chán ghét anh mà bỏ đi theo thằng khác anh cũng ko quan tâm
anh đi qua phòng của cậu mở cửa vào trong anh nhìn quan phòng thì thấy có vài mảnh giấy cậu để trên giường anh đi lại cầm lên
Tờ đầu tiên là Đơn ly hôn đã có chữ kí của cậu anh cầm lên điên cuồn mà vò nát đơn ly hôn anh đi lại bàn mở ngăn kéo tủ ra lại thấy 1 sấp giấy là hồ sơ bệnh án của cậu anh ko tin vào sự thật
Gia Kỳ : vk à sao em lại giấu anh chứ sao em lại giấu anh anh xin lỗi xin lỗi tất cả anh nhớ em nhiều lắm vk em về với anh đi vk à
Anh ngồi đó nhìn căn phòng thì đột nhiên thấy 1 hủ sao giấy mà cậu để trên kệ anh đi lại lấy hủ sao xuống bất giác cầm 1 ngôi sao lên mở ra :
Ngày 121 : Gia Kỳ anh lại đánh em rồi
Ngày 142 : Gia Kỳ anh về lại về trễ rồi
Ngày 433 : Gia Kỳ em có nên ở bên anh tiếp tục ko
Ngày ...
Ngày ...
Hàng ngàn ngôi sao mà cậu sếp là 1 cậu nói cậu gửi đến anh toàn là nhưng câu nói đau thương anh định lấy tiếp 1 sao nữa thì đụng trúng thứ gì đó anh cầm lên thì đó là 1 bức thư
Anh mở thư ra nội dung
Gửi anh Mã Gia Kỳ nếu anh đọc đc lá thư này thì em đã không còn bên anh nữa rồi . Anh phải sống thật tốt đấy biết không em thật sự không muốn xa anh đâu nhưng số phận ko cho phép em bên cạnh anh trước khi em đi thì em đã ủi hết đống quần áo của anh rồi em xếp để trong ngăn kéo . hai năm qua nọi thứ trong phòng anh em đều sắp sếp hết đêy anh bất ngờ ko em vẫn mong 1 ngày anh đáp lại tình cảm của em nhưng ... chắc có lẽ đó chỉ là mơ nhưng ko sao em vẫn chọn anh .Em sẽ luôn dõi theo anh ở bất cứ nơi nào anh phải thật sự hạnh phúc cùng cô ấy nha. dạo này thời tiết se lạnh rồi anh hay nhớ giữ ấm kẻo bệnh em ko bên cạnh chăm sóc anh đc nữa đâu . Đơn ly hôn em đã kí . Anh hãy nhớ dù có như thế nào thì em vẫn chọn yêu anh MÃ GIA KỲ người em yêu kiếp này và cả những kiếp sau
Kí tên
Đinh Trình Hâm
Anh nhìn bức thư mà nc mắt từ đâu thay nhau rơi xuống
Gia Kỳ : vk à anh phải làm gì để em quay về bên anh đây
Cuộc sống của anh vẫn vậy đi làm về lại vùi đầu vào rượu để quên đi cậu nhưng càng muốn quên lại càng nhớ
1 năm sau
Hôm nay là ngày giỗ của cậu anh mặc 1 bộ vest đen và cầm 1 bó hoa hồng đi đến trc mộ của cậu quỳ xuống
Gia Kỳ : vk hôm nay anh đến thăm em nè em bên đó khỏe ko có vui ko còn anh anh thì rất buồn vì ko có anh ko có em bên cạnh * anh khóc *
Hết chuyện
Tags: #kỳhâm