Sẽ có lúc tớ uncrush cậu, nhưng không phải bây giờ.
Tớ tự nói với mình rằng: Sẽ không thích ai nữa đâu.
Cậu biết vì sao không? Vì mỗi lần tớ thích ai đó, người đó liền có người yêu, kể cả cậu, tốt thật đúng không? Nhưng mà vì cái suy nghĩ ích kỷ của tớ, tớ sẽ không thích ai nữa, vì nhỡ thích trúng người ế lâu năm, người đó bỗng có người yêu thì tớ sẽ mất đi một thành viên trong đội ế rồi, cứ như thế sau này sẽ chỉ còn tớ ế thôi, thế thì buồn lắm. Haha buồn cười lắm phải không?
Nói thì nói như thế nhưng tớ lại không làm được, tớ lại rung động một lần nữa, dù chỉ là điều nhỏ nhoi. Cái ngày mà tớ từ bỏ và chấp nhận việc mình sẽ ế mãi thì cậu lại chủ động nhắn tin với tớ, tuy là một việc rất bình thường, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin với tớ từ khi tớ chuyển trường.
Cũng lạ thật đấy nhỉ, dù tớ có cố gắng thích người khác, nhưng cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất, chỉ cần cậu gửi một tin nhắn nhờ vã, tớ liền làm ngay vì sợ cậu chờ lâu, chỉ cần cậu hỏi gì đó tớ liền giải đáp nhưng khi tớ hỏi gì đó, thì sẽ đúng lúc người yêu cậu gọi, lạ thật đấy.
Cậu biết không, mỗi lần tớ đang thích một ai đó, cậu chỉ cần cười với tớ một cái tớ liền quay lại thích cậu, chỉ một việc nhỏ nhoi là cậu bỗng nhiên hỏi thăm tớ, lúc đó tớ liền bỏ tất cả và quay lại thích cậu, tớ biết cậu đã có người yêu rồi, tớ cũng không muốn làm người thứ ba, nhưng... cái thứ gọi là tình cảm thì làm sao kiểm soát được chứ, tớ đã nói với mình rằng sẽ không thích cậu nữa, nhưng rồi vẫn không thể làm được.
Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cậu đứng trước lớp tớ nhìn mà buồn cười lắm, cứ đi qua đi lại, một chút lại nhìn vào trong, thật sự là lúc ấy tớ cứ nghĩ cậu là một cậu nhóc mới lớn đến tìm chị gái hay anh trai thôi vì nhìn cậu dễ thương lắm, dù cậu có cao thì sao chứ? Mấy đứa nhóc bây giờ cũng cao quá chừng. Nhưng không ngờ là cậu lại học cùng lớp với tớ, cậu vừa được chuyển đến nên rất ngại, lúc ấy không hiểu sao từ một người ít tiếp xúc với người lạ tớ lại đến trò chuyện với cậu, sau đó là kết bạn Facebook, Zalo. Nói chuyện được hơn một tuần thì cậu xem tớ là bạn thân khác giới, nói ra thì tớ và cậu cũng có nhiều điểm chung nhỉ? Làm bạn thân cũng hợp lắm, nhưng cậu có biết lúc ấy tớ đã thích cậu rồi không? Sao cậu có thể hoàn hảo đến vậy chứ, một chàng trai học giỏi, ấm áp, hay cười, tốt bụng lại đẹp trai, cậu đã quá hoàn hảo rồi đó biết không? Không chỉ mỗi tớ thích cậu đâu, mấy em khối dưới, mấy chị khối trên, lớp nào cũng có người thích cậu, cậu quả là đào hoa đó. Khi mọi người biết tớ là bạn thân khác giới của cậu, có những người ngưỡng mộ, rồi nhờ tớ chuyển quà cho cậu nhưng cũng có những người vì tớ là bạn thân của cậu mà ghét tớ, khoảng thời gian ấy tớ gặp nhiều rắc rối lắm, tại cậu hết đấy.
Tình cảm dành cho cậu tớ luôn để trong lòng, bởi hai từ bạn thân đã ngăn tớ nói ra. Rồi bỗng cậu nói cậu có người yêu rồi, cậu vô tư kể về người con gái ấy, nhưng đâu biết tớ đã buồn thế nào phải không? Tớ luôn cố gắng lắng nghe cậu nói, cố gắng giải đáp những thắc mắc của cậu về người con gái ấy, vì tớ cũng là con gái, đôi phần tớ sẽ hiểu, nhưng có cố gắng thế nào tớ cũng không chịu được. Lúc cậu tức giận vì tớ bỏ qua câu chuyện của cậu mà đi làm bài tập, không phải tớ xem trọng bài tập hơn cậu, mà là tớ chịu hết nổi rồi, cậu có biết phải cố gắng nghe người mình thương kể về người khác nó đau thế nào không?
Sau đó tớ chuyển trường, tớ sẽ không thể thấy cậu nữa, sẽ không nhìn thấy chàng trai luôn đi trễ mỗi sáng, sẽ không thể làm hộ chàng trai ấy bài tập về nhà, sẽ không thể lắng nghe chàng trai ấy tâm sự, rồi có lẽ vị trí của người bạn thân này sẽ bị thay thế. Tớ đã buồn lắm đấy, vậy mà cậu vẫn vô tư, còn nói không có một đứa nói nhiều như tớ sẽ đỡ phiền cậu. Lời nói đùa vô tình cậu thốt ra đó đã làm trái tim tớ thắt lại, tớ ít nói với mọi người, chỉ nói nhiều khi đi cùng cậu, tớ cố gắng nói thật nhiều vì tớ biết một lúc nào đó sẽ không thể nữa, vậy mà cậu không hiểu, hay do tớ không phải người đặc biệt trong lòng cậu?
Lại trở về thời điểm hiện tại, cậu chủ động nhắn tin cho tớ, hỏi thăm tớ, cách cậu nói chuyện lạ lắm, tớ đã thấy có chuyện gì rồi, sau đó cậu nói cậu đã chia tay, là mối tình hai năm, là cô gái may mắn được cậu yêu. Cậu có biết lúc ấy cảm xúc của tớ thế nào không? Nó lẫn lộn lắm, hỏi tớ vui không tớ sẽ nói có, vì cậu vẫn ở trong lòng tớ dù việc tớ vui khi cậu chia tay là không đúng, nhưng buồn thì cũng có buồn, vì cậu buồn lắm, trò chuyện cùng cậu mà tim tớ cứ thắt chặt lại từng hồi, cậu vì cô gái ấy mà buồn, vì chia tay cô ấy mới tìm đến tớ...
Cậu xem tớ là kẻ thay thế à?
Tớ không biết khi nào mới có thể uncrush cậu, nhưng tớ sẽ tránh xa cậu hết mức có thể, vì cậu và tớ là hai khoảng trời khác biệt, khoảng trời của cậu là màu vàng tươi sáng, là sự hoàn hảo, là sự vui vẻ, nhiều người ngưỡng mộ. Còn khoảng trời của tớ, nó là màu đen của sự u ám, là sự ngu ngốc, tẻ nhạt, buồn bã, nhiều người chán ghét.
Mỗi ngày của cậu trôi qua đều là những điều thú vị, cậu luôn cười tươi làm người khác phải cười theo, còn những ngày của tớ chỉ lặp đi lặp lại, tớ chỉ biết viết ra những điều mình nghĩ, nhưng sẽ chẳng bao giờ dám nói ra hay gửi cho cậu. Nếu cậu dám tỏ tình, dám nói ra suy nghĩ của mình thì tớ lại giữ trong lòng, tớ sẽ giữ để tình bạn của chúng ta không tan rã. Cậu là Mặt Trời, tỏa sáng giữa khoảng trời vô tận, tớ chỉ là những vì sao nhỏ đứng bên cạnh quan sát cậu dù bị che lấp bởi ánh sáng cậu tỏa ra, nhưng không sao, tớ chấp nhận điều đó, mà cậu cũng đừng đắc ý nhé, sẽ có một chàng trai khác thay thế cậu và làm Mặt Trời của tớ thôi, vậy nên tớ sẽ chờ, chờ ngày chàng trai đó đến, chờ ngày tớ có thể uncrush cậu.