# Góc tối có "người"! # \Theo dõi \
Tác giả: Thu Hiền Trần
Tôi cứ có cảm nhận rằng có người đang theo dõi tôi.
Tôi là một cô gái rất bình thường và tẻ nhạt, làm việc trong công sở, khuôn mặt cũng chỉ ở mức bình thường không xấu cũng không đẹp vì thế mà tôi trở thành trò tiêu khiển của đồng nghiệp. Đồng nghiệp của tôi đều là trai xinh gái đẹp, nhà lại giàu trong khi nhà tôi nghèo mặt cũng không đẹp, đã vậy họ còn là những người học rất giỏi ở thời học sinh trong khi tôi điểm số thời ấy cũng không hẳn là quá tốt. Nói chung là tôi thua xa những đồng nghiệp của mình, một ngày đi làm đối với tôi như địa ngục, ngoài làm những công việc mình cần làm ra tôi còn phải làm những việc lặt vặt như đi mua cà phê, đồ ăn, làm tài liệu giúp người khác, đấm bóp cho họ, tôi chẳng khác gì một con ở đợ bị người chủ mình hành hạ vậy, có rất nhiều người trong họ hàng của tôi bảo rằng hãy xin nghỉ làm ở chỗ đó nhưng tôi không thể, chỗ đó lương khá cao và tiền là điều tôi đặt lên hàng đầu, tôi không là người mê tiền chỉ là mẹ tôi đang bệnh nặng phải nằm viện mà tình trạng đó đã kéo dài từ 5 năm rồi, tôi cần tiền để đóng viện phí, trả tiền nhà, mua đồ ăn và ti tỉ những thứ cần trả trong cuộc sống vì thế mà tôi cũng không rảnh đến độ có thời gian yêu đương và tất nhiên với một cô gái gần 30 mà chưa có chồng thì không phải là chuyện gì tốt, bố tôi cũng khuyên rằng nên lấy chồng đi nhưng ông ấy có chịu đóng tiền viện phí cho mẹ đâu chứ và thế là trách nhiệm đó phải về tay tôi, dưới tôi còn có một đứa em nhỏ và may mắn nó là con trai vì thế họ hàng rất cưng chiều nó đến bố một đồng cũng không đóng viện phí vậy mà có thể góp tiền mua cho nó chiếc laptop tận hai mươi mấy triệu, và hôm nay lại là một ngày đi làm địa ngục, đồng nghiệp của tôi hôm nay đã giao cho tôi một xấp tài liệu dày cộp và bắt tôi phải làm xong trong hôm nay, tôi giống như một đứa học sinh hư bị bắt lại để làm đống bài tập kho nhằn vậy và vì nó mà tới tận 3 giờ sáng tôi mới về tới nhà, đáng lẽ ra tôi sẽ bắt xe buýt nhưng bây giờ cũng không còn chuyến nào nên tôi đành cuốc bộ mà đường từ công ty về nhà cũng mất rất lâu thời gian trong khi tôi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn nằm lên chiếc giường mềm mại ngay lập tức rồi đánh một giấc thật sâu.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng tôi cuối cùng có có thể về được nhà, tôi nhanh chóng mở cửa rồi chạy nhanh đến chiếc giường yêu quý mà chẳng tắm rửa gì vì mệt mỏi tôi đã nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó. Tiếng chuông reo báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, tôi uể oải tắt tiếng chuông rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày địa ngục. Sau khi xong cả thảy thì bỗng bụng tôi réo lên inh ỏi có lẽ là do hôm qua quên ăn, tôi thở dài rồi nhanh chóng tới tủ lạnh để lục tìm xem có gì ăn không. Vừa tới được phòng bếp thì đã có thứ khiến tôi bất ngờ, một bữa sáng "hoàn hảo" đang được để trên bàn tôi nhanh chóng bước tới rồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy năm, thật sự thì trông mấy năm qua đây có lẽ là lần ăn uống đàng hoàng của tôi, xong khi ăn xong tôi nhanh chóng lấy đồ đi làm. Trên đường đến công ty, tôi mới bắt đầu cảm thấy có chút vấn đề, đồ ăn đó có từ đâu? Liệu nó có độc không? Chẳng lẽ tôi bị theo dõi? Nhưng tôi đã nhanh chóng xua tan những ý nghĩ tiêu cực này, mà dù có ai theo dõi hay thức ăn có độc cũng chẳng sao dù gì thì người nấu nó hẳn rất giỏi trong việc bếp núc và chết vì được ăn ngon cũng không hẳn quá tệ. Tôi cứ giữ trạng thái vui vẻ đó đến công ty nhưng nó vẫn không thay đổi được việc tôi vẫn làm mấy việc lặt nhặt, những công việc nhiều lúc có chút vô lý. Tôi vác cái xác của mình về nhà, sau một ngày như địa ngục ở công ty thì có lẽ về nhà sẽ khiến tôi thư giãn hơn đôi chút, tôi nhanh chóng mở cửa và không biết từ lúc nào, đèn đã mở, dù mạng sống của tôi không quý giá đối với mọi người xung quanh nhưng đối với tôi thì có, tôi nhanh chóng kiểm tra khắp nơi nhưng không kiếm được chút dấu vết gì về việc có người đột nhập nhà tôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi chỉ biết lo sợ, không biết tên đột nhập đó có còn trong nhà hay không, bỗng tôi nhớ ra có thể báo công an, tôi nhanh chóng cầm điện thoại rồi gọi công an nhưng tôi bỗng nhớ ra một chuyện, nó khiến tôi đang lo sợ chuyển thành thất vọng. Vài năm trước đây, có một người chị cũng giống như hoàn cảnh của tôi bây giờ, người chị đó đã chọn báo công an nhưng công an lại đòi có chứng cứ nhưng người chị đó không có chứng cứ về việc có kẻ đột nhập vào nhà và cuối cùng công an đã không chấp nhận, sau này chị ấy chuyển sang nơi khác sống và sau đó cũng có rất nhiều người báo rằng nhà có kẻ đột nhập nhưng đều bị công an từ chối, tôi nhanh chóng úp điện thoại xuống mặt bàn rồi bày ra khuôn thẫn thờ như người chết vậy, tôi cứ ngồi như thế đến tận sáng mai khi tiếng gà gáy vang và tiếng cọt kẹt vang lên, tôi mới hoàng hồn rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi đi làm. Vì không được ngủ nên hôm nay tôi đã làm việc không hiệu suất lắm, kết quả là bị giám đốc chửi cho một trận dù đó không phải lỗi mình, còn bị đồng nghiệp đổ cà phê lên người hại tôi không thể đi gặp khách hàng. Tôi về nhà trong sự mệt mỏi, tôi bước vào nhà và thứ đập vào mắt tôi là một bàn đầy đồ ăn, tôi đã rất kinh ngạc, không biết ai đã làm nó và để ở nhà mình, chúng còn rất nóng và mùi hương thơm lừng bay khắp phòng, vì đã mệt mỏi và cũng đang đói nên tôi đã nhào vào ăn ngay mà không quan tâm là nó có độc hay không, sau khi ăn no nê, tôi nhanh chóng suy nghĩ xem ai có thể là người đột nhập nhà mình, trước tiên tôi nghĩ rằng người nấu ăn cho tôi và kẻ bật đèn nhà tôi rất có thể là cùng một người vì tôi biết rằng bản thân không đáng giá đến độ có tận 2 người yêu mình, điều tiếp theo tôi nghĩ tới tất nhiên là làm những biện pháp bảo vệ như đặt camera, mua khoá chống trộm rồi ti tỉ những cách giúp bản thân an toàn, mà nghĩ lại thì người này nấu ăn cũng được lắm nhưng tôi cũng không thể coi thường mạng sống của mình lỡ đâu người này có ý định xấu thì tôi chỉ có cách là đi chầu ông bà thôi, tôi nhanh chóng quyết định như thế rồi lên giường đi ngủ, không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy thoải mái lạ thường dù lúc đầu rất mệt mỏi, tôi lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt tôi lờ mờ thấy có một bóng đen ở trước mặt mình nhưng tôi nhanh chóng nghĩ rằng nó chỉ là ảo giác nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Một ngày mới lại đến và cuộc sống ở công ty địa ngục lại bắt đầu, có điều tôi lại cảm nhận có người theo dõi tôi khi đang trên đường đến công ty, tôi đã có trấn an nhưng trực giác mách bảo cho tôi biết chuyện này không phải là ảo giác. Sau khi về nhà dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng an toàn vẫn là trên hết tôi nhanh chóng gọi cho công ty dịch vụ khoá chống trộm và còn mua cả camera nữa, trong đêm đó tôi đã không ngủ được không phải vì khoá hay camera chưa lắp xong chỉ là tôi cảm giác hình như tên theo dõi đó vẫn còn trong nhà, tôi cứ ngồi trên chiếc sofa rồi sợ hãi, tôi thật sự không dám đứng lên, bước ra khỏi chiếc sofa bởi tôi cảm nhận được chỉ cần rời xa chiếc sofa đó thôi, tôi ngay tức khắc sẽ chết. Tới sáng, tôi mang cái xác mất hồn của mình rồi đi làm việc, và tôi đã nhận được một trận chửi thậm tệ từ sếp và tràng cười sảng khoái của đồng nghiệp giành cho tôi cộng thêm việc tôi suýt thì ngất nữa chứ, tôi không biết phải làm gì trong lúc đó, có lẽ là vùng dậy rồi chửi lại bọn họ chăng? Nhưng tôi làm thế chả được ích gì đã vậy còn khiến họ ghi thù rồi mai họ lại bắt tôi làm những việc lặt vặt vô lý nhiều hơn. Tôi trở về với tâm trạng mệt mỏi như bao ngày nhưng có vẻ ngôi nhà mà tôi đang sống vẫn không ổn áp hơn, có một lá thư ở trước nhà, tôi vì tò mò nên đã mở ra xem và nó khiến tôi thấy hoảng sợ và ghê tởm.
" Ngày 8 tháng 11 năm 2009
Gửi thân ái! Tôi đã yêu em rất lâu rồi, nhưng có lẽ em còn không biết tới sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của em, đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho em nên cũng không có gì nhiều để viết tôi chỉ em biết rằng tôi là một con người, một người đã yêu thầm em từ rất lâu, mà có vẻ em khá sợ tôi nhỉ? Khi em còn lắp camera và cả khoá chống trộm nữa, à mà có vẻ em đã ăn rất ngon với thức ăn tôi nấu, tôi không ngờ là mình lại khéo tay đến vậy à mà nhớ đắp chăn khi ngủ nhé, mỗi lúc em ngủ em đều để chăn ở đâu ý, như vậy en sẽ bị cảm lạnh mất đấy, thân ái! Vậy thôi,chào em, thân ái!
Jack "
Đó là nguyên văn của bức thư ấy, sau khi đọc nó xong tôi chỉ nghĩ tới từ ghê tởm mà thôi, hắn có thể là ai chứ? Jack? Tôi chưa quen ai tên Jack cả, vậy hắn có thể là ai? Nhưng còn một điều nữa là hắn biết tôi ngủ thì bỏ chăn sang một bên và ăn đồ hắn nấu, có lẽ là chiếc camera ấy vẫn còn trong nhà, tôi nhanh chóng mở cửa rồi tìm kiếm khắp nơi, cũng may là rất nhanh tôi đã tìm được nó, tôi đã nhanh chóng đập nó đi và vứt vào thùng rác, sau đó tôi tắm rửa thật sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường yêu quý rồi chìm vào giấc ngủ sâu và tự nhủ mình rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Ở trong một căn phòng nhỏ, có một người đàn ông đang ngồi trước màn hình tivi lớn, ở trên màn hình đó có một người con gái đã say giấc ngủ, cô ấy vứt chăn sang một bên mà không thèm đắp chỉ ôm mỗi cái con gấu bông to bự, người đàn ông thầm nghĩ ước gì bản thân mình là con gấu bông đó để được cô ấy ôm khi ngủ, bỗng người đàn ông khựng lại một chút rồi cười phá lên như kiếm được một thứ gì đó vừa ý mình, anh ta đưa tay lên màn hình rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên màn hình, sau đó tiếng đóng cửa vang lên.
Tôi lại quay trở lại với cái công ty địa ngục ý, mọi việc có lẽ sẽ vẫn bình thường cho tới khi.... Tôi quay về nhà với sự mệt mỏi như thường lệ nhưng... Khi tôi mở cửa bước vào, đèn thì được bật sáng và đồ ăn cũng được dọn sẵn lên bàn kèm với đó là những bức thư được dán rải rác trên tường, tôi sợ hãi tìm kiếm khắp nơi hay nói là gần như lục tung cái này lên nhưng vẫn không kiếm được một camera khác, bỗng tôi nhớ ra cái camera tôi có đặt trước đó, tôi mở điện thoại ra xem, nhưng không có bất kì bóng dáng ai trong nhà của tôi cả. Một căn nhà, nơi an toàn để trốn chạy mọi thứ bỗng trở thành một nơi nguy hiểm đến mức có thể nguy hiểm đến mạng sống, tôi nhanh chóng xếp những đồ cần thiết, trả phòng rồi rời đi, tôi không cần biết mai sau thế nào nhưng tôi biết nếu như tôi còn ở lại đây thì chính là đưa mình vào biển lửa. Có thể nói tuy tôi có khá nhiều người ghét nhưng không có nghĩa là tôi không có những người bạn thật sự chơi với tôi vì tình cản chứ không vì tiền, tôi đã nhờ một người bạn cho tôi sang ở cùng với cậu ấy ở Mỹ và may mắn cậu ấy đã chấp nhận, thật sự tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều vào lúc đó, tôi cũng đăng kí thủ tục xin nghỉ việc rồi nhanh chóng tới Mỹ cùng với cậu ấy...
Sau 5 năm ở bên Mỹ, tôi đã gặp được những người bạn thật sự thương mình, họ rất thoải mái với tôi, tôi xin gì họ cho đó mà không cần tôi trả lại, ở đây tôi đã trở thành một giáo viên một phần là do tôi tự kiếm tiền và một phần là nhờ người bạn ấy tôi mới có thể thuận lợi trở thành một giáo viên, thuận lợi có một cuộc sống mới và quên đi những quá khứ kinh hãi kia.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi đã nhận được khá nhiều quà từ những đứa học sinh ở lớp mà tôi dạy, dù món quà không đáng nhiêu tiền nhưng tấm lòng vẫn là trên hết. Tôi vui vẻ bước đi trên con đường đầy tuyệt đẹp như có hoa rải vậy dù bình thường thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt, rất nhanh tôi đã về tới nhà và khi tôi mở cửa, đèn đã được mở sáng, có một người đàn ông đang ngồi uống cà phê và đọc sách, hắn trông rất thư thái như nhà của mình vậy, có thể nói khuôn mặt của hắn rất đẹp không làm diễn viên thì khá tiếc, thân hình cũng thật sự đỉnh, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng lại hợp với hắn lạ thường nhưng tôi không thuộc dạng mê trai đẹp. Tôi nhăn mặt không hiểu chuyện gì thì người đàn ông kia như biết có tôi ở đấy liền quay sang hỏi.
" Dạo này em sống ổn chứ? Kiếm được em cũng mệt thật đấy tận mấy năm lận mà~"
Hắn vừa nói vừa cười, sau khi câu hỏi đó vang lên tôi bỗng chốc hiểu ra tất cả, tôi quay người chạy thật nhanh về phía cửa, hắn thấy thế cũng đuổi theo tôi, tôi không biết phải làm gì chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, mấy năm nay tôi cứ ngỡ bản thân mình đã thoát khỏi nó nhưng ai mà ngờ được nó vẫn còn xuất hiện trong đời tôi cơ chứ! Tôi thấy một quán nước nhỏ liền chạy vào, ở đây khá đông người có lẽ hắn sẽ không dám làm hại tôi, tới lúc này tôi mới bình tĩnh lại một chút, rồi nhanh chóng gọi một ly cà phê, trong lúc đợi tôi đã gọi cho người bạn kia nhưng cậu ấy không nhấc máy, tôi bắt đầu hoảng sợ nhưng tôi đã tự trấn an mình rằng đây là nơi đông người nên hắn có khó thể nhận ra tôi và làm điều gì xằng bậy, ly cà phê mà tôi gọi cũng đã được mang tới, khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ nó rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cầm lên và uống nó, suýt thì bỏng cả lưỡi. Sau khi uống tách cà phê xong tôi cũng bình tĩnh hơn được phần nào, quán ngày càng đông khách làm tôi cũng an tâm được một chút, bỗng tôi cảm giác buồn ngủ, đôi mắt không chịu mở lên cứ như thế lim dim, tôi chìm vào giấc ngủ.
Quán nước bỗng vang lên tiếng reng reng, báo hiệu có một người khách mới vào quán, người này khi bước vào đều khiến mọi người ngoái nhìn, người này là con trai, thân hình thì vạm vỡ , mái tóc thì được chau chuốt gọn gàng, tạo nên một tuyệt phẩm khiến con người ta dao động. Người này nhanh chóng tiến vào một căn phòng nhỏ, cô nhận viên bên ngoài thấy vậy liền gắn bảng " KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO " ở trước cửa, trong phòng chàng trai bước dần về chiếc giường, trên đó có một người con gái đang ngủ say với thói quen không bao giờ đắp chăn đi ngủ, chàng trai thấy vậy liền cười, nhẹ nhàng đến gần rồi đắp chăn cho cô gái ấy, sau khi đắp xong chàng trai lấy một quyển sách, rót một cốc nước, rồi ngồi trên chiếc sofa đọc sách.
-END-