Tôi Thẩm Hàn Thiên một học sinh bình thường chỉ giữ chức hội trưởng hội học sinh luôn thắc mắc một điều :
"Ánh nắng thật chói chan làm người ta muốn say nắng đắm chìm vào nó. Mọi người thường nói răng khi gặp người mình thích thì sẽ giống như say nắng vậy."
"Thật ư?"
Nhưng tôi không tin vào điều đó cho lắm.Tôi không tin vào một người tự nhiên gặp người mình thíc lại say nắng.Thật sự say đến vậy ư?.Nếu có say thật thì tôi đã sớm say nắng rồi chứ không phải 18 nồi bánh mà vẫn ngồi đây được.
"Thật là ảo tưởng của mấy người đang yêu mà"
" Khi yêu họ thật khó hiểu, cái gì cũng mang ra để nói"
Thật ra không phải vì tôi ghen ghét hay ghen tị gì với bọn họ mà là " trường tôi".Đúng vậy trường tôi có nội quy cấm yêu.Nhưng cấm là vậy nhưng tụi nó vẫn yêu?.Tôi là một hội trưởng hội học sinh tôi bắt buộc không giống như họ phải ra dáng để gương mẫu trước toàn dân chứ.
Giờ bắt đầu một năm học mới.Nhưng tôi vẫn lẻ bóng một mình vì tôi đã quen rồi.Tôi không muốn có ai đó bước vào cuộc sống của tôi làm xáo trộn rồi lại quay bước ra đi.
Nhưng vậy thật bỏ sh!t đi thà không có.Ấy tôi là hội trưởng tôi không được nói tục ấy chứ
[Trường Giang Trung]
[Lớp 11-5]
/Reng reng /
Ồn ào náo nhiệt. Thầy chủ nhiệm tới rồi bây im lặng
Lớp tôi vẫn như thường nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
Hải Trì(bạn thân)/quay ra sao/ " Ê tao nghe nói hôm nay lớp mình có đứa chuyển vào đấy"
Hiên Nhất(bạn cùng lớp)" tao nghe nói người chuyển vào là con trai đấy"
Hải Trì nghe vậy liền than thở "Cái gì cơ con trai ư? lớp mình nhiều trai như vậy sao không phải con gái chứ"
Hàn Thiên nghe vậy liền cốc đầu một cái " Cái thằng này mày đi học hay đi ngắm gái"
Hải Trì chu mỏ" nhưng lớp mình ít gái thế kia mấy lớp khác cứ nhìn vào nói là toàn thái giám không"
Hàn Thiên nghe vậy mặt không biến sắc nói " Vậy ư sao tao không thấy vậy?"
Hiên Nhất nghe câu đó liền phản bác " Mày làm gì biết mấy đứa đang yêu bọn tao, lớp toàn con trai chỉ có 5 đứa con gái lấy người đâu mà yêu?"
Hàn Thiên nghĩ yêu là gì có ăn hay học được không liền hỏi " Không có con gái vậy chơi 3D HD+ đi "
Hải Trì nghe vậy trợn trọn mắt " mày cái đồ vô tâm mà nói chuyện với đứa tình sử yêu không có thật uổng phí công sức"
Hiên Nhất nghe vậy cũng hùa theo " Đúng đó cái đồ vô tâm không biết thương hoa tiết ngọc gì cả"
Hàn Thiên nghĩ thầm mình vô tâm vậy ư sao mình không biết.Mình thấy mình hoàn hảo lắm cơ mà ta?
Thầy giáo vừa bước vô thấy lớp ồn ào liền quát " Các trò trật tự đi.Đúng là không quy củ gì cả. Thật mất mặt mà"
Liêu Nhiên (lớp trưởng) nghd thầy la thấy tội liền nói " Thầy thông cảm ạ lớp em trước giờ vẫn vậy , để bữa nào em loi từng đứa dạy lại"
Nghe câu này của lớp trưởng cả lớp xanh mặt fais mét im lặng không dám lên tiếng
Thầy giáo thấy lớp im liền lên tiếng " Lớp chúng ta nay có thêm một thành viên mới. Em Chúc Hy vào lớp đi em"
Giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng vào "Dạ " liền cho cả lớp một ngơ ngác, hoang mang , và bật ngửa.Một đứa con trai, cả lớp ồn ào ai nấy đều xì xầm cậu ấy đẹp thật có phải con trai không đó?
Thầy nghe lớp ồn liền lên tiếng
" Các em trật tự , các em dọa bạn học mới sao"
Tiếng nhẹ nhàng đó lại phát ra và vào lớp " Không sao đâu thầy.Bạn mới chuyển vô ai cũng tò mò mà thầy."
Cậu ấy vừa bước vào lớp nói xong liền nở nụ cười và giới thiệu " Xin Chào moin người nha mình là Chúc Hy mới chuyene vào lớp này hân hạnh làm quen và giúp đỡ mình nha"
Cậu ấy vừa nở nụ cười khiến ai nấy đều xôn xao và bàn tán " cậu ấy đẹp thật, dễ thương quá"
Hàn Thiên ngồi bên cửa sổ vờ như không để ý nhưng thật ra cậu rất chi là để ý . Mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cậu lại nghĩ:
"Nụ cười cậu ấy thật đẹp , đẹp như tỏ nắng vậy" vừa gặp cậu ấy cậu liền đỏ mặt mà thốt ra một câu " Mẹ ơi con biết yêu rồi~"
Vừa thốt ra câu đó Hải Trì ngồi bàn trên không khỏi ngơ ngác bật ngửa //Quay ra sau // nói :
" Cái quái gì thế kia tôi có nghe lộn không vậy. Để tớ rửa tay cái".Cậu vả mặt mình cái rồi quay lại " Cậu vừa thốt ra câu gì đó.Tớ có nghe nhầm không?"
Hàn Thiên lúc này ngượng quay đi chỗ khác.Thấy cậu ấy quay đi né tránh câu trả lơig của mình thì Hải Trì đã hiểu câu vừa rồi cậu ấy nói là thật.
Cậu liền nói nhỏ " Yên tâm tớ sẽ không nói ra đâu, tớ sẽ giúp và cổ vũ cậu cố lên!!!
Nghe vậy Hàn Thiên liền nói "cảm ơn người anh em tốt"
Sau khi giới thiệu xong thầy giáo nhìn một lượt rồi cho cậu ấy ngồi Hàn Thiên.Cậu bước xuống và đi lại chỗ ngồi của mình nhưng cũng không quên chào hỏi bạn cùng bàn của mình.
"Chào cậu nha rất vui được gặp tớ là Chúc Hy" Chúc Hy lại ngồi chỗ kế bên Hàn Thiên . Lúc ấy Hàn Thiên tỏ vẻ lạnh lùng nói " Ừ rất vui được gặp tớ là Hàn Thiên" .Mặc dù cậu là người nói câu Ừ nhưng bên trong lại như khua chiên múa trông khiến cậu không thể nào bĩnh tĩnh được.
Khi Chúc Hy nghe câu ừ cũng vui vẻ cười rồi sắp xếp lại chỗ mình ngồi.Hàn Thiên léc trộm nhìn Chúc Hy với vẻ ngượng ngịu " Đây gọi là say nắng từ lần đầu tiên sao? Cảm giác thật không quá chân thật,mái tóc cậu ấy có nàu vàng như ánh nắng chói chan thật.
/Reng reng/ Đã đến giờ ăn trưa rồi.Hàn Thiên thì đang như vào cón hư ảo cả tiết cậu không thể nào bĩnh tĩnh được.Chúc Hy thấy cậu hơi lạ liền nhìn qua " Cậu có sao không ". Mặt Hàn Thiên hơi ngại ngùng
nhưng vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo" Không sao nay hơi nóng hahaha" cậu vừa nói vừa cười ngượng ngạo.
Chúc Hy thấy vậy liền nghĩ chắc không có gì đâu nhỉ.Dương Sán người bạn cùng lớp đứng dậy lại chỗ Chúc Hy rủ cậu ấy xuống căng tin ăn trưa.Cậu đi ăn với nhóm tụi tui không.Chúc Hy quay lại vui vẻ đáp lại " Được".
Thấy Chúc Hy bị bọn Dương Sán kéo đi Hàn Thiên cũng như vậy đi theo xuống căng tin.Thường thì cậu ít xuống căng tin vì thường cậu sẽ đi thư viện ôn bài. Mọi người thấy cậu xuống căng tin liền ngơ ngác và hoang mang./"Học trưởng xuống căng tin có chuyện gì không , có chuyện gì à"/
Cậu thấy lạ liền nghĩ mình xuống căng tin có gì lạ sao? ai cũng nhìn mình như từ vườn bách thú ra vậy?
Cậu ngồi ăn cứ nhìn vào Chúc Hy khiến cậu ấy thật không thoải mái.Chuyện đấy cứ lặp lại hết mấy tuần liền.Một ngày khá đẹp trời , bầu trời âm u không gió Chúc Hy hẹn Hàn Thiên ra nói chuyện.
"Cậu có gì không vừa ý với tớ sao? tớ thấy mấy tuần liền cậu cứ nhìn tớ bằng cặp mắt thật khinh di"Chúc Hy nói.Nghe cậu ấy nói Hàn Thiên cũng thấy mình như biến thái không bằng" Thật khinh dị làm sao".
Hàn Thiên nói " Không có gì đâu ".Chúc Hy còn hơi nghi ngoặc " Thật không sao?". "không sao thật "Hàn Thiên đổ mồ hôi nước mắt nói.Chúc Hy nói " Không sao thì tốt rồi"
Ngày Chúc Hy hẹn cậu ra hỏi,thì mấy ngày sau hai người bỗng thân như hẹn kiếp trước sẵn rồi.Chúc Hy làm gì hay là bị người ta ăn hiếp thì Hàn Thiên đứng ra giải quyết.Trong trường mọi người đều đồn/CÓ PHẢI HỌC TRƯỞNG ĐANG YÊU KHÔNG???/.Mặc dù lời đồn có nhiều đến đâu cậu cũng mặc kệ theo đuổi mỹ nhân mới là thứ yếu.
Buổi họp lớp mùa đông khi cả lớp rủ nhau đi ăn.Hàn Thiên vì bị mọi người chuốc rượu nên say bí tỉ.Hải Trì thấy vậy liền kêu" Chúc Hy cậu có thể đưa Hàn Thiên về giùm tôi không? Cậu ấy say bí tỉ rồi".Chúc Hy thấy Hàn Thiên say nên cũng đồng ý" ĐƯỢC".
Con đường hôm ấy cứ thật dài, Chúc Hy lại đang kè Hàn Thiên về trong lúc say lại vô tình nói "Chúc Hy tôi thích cậu ,Tó yêu cậu lâu lâu rồi cậu biết không?" .Chúc Hy nghe vậy liền đỏ mặt muốn quăng cậu xuống bãi rác nhưng không nỡ vì....cậu cũng thích cậu ấy.
Khi đưa Hàn Thiên về nhà Chúc Hy cũng lặp tức rời đi.Sáng hôm sau khi thức dậy Hàn Thiên tá hỏa nhớ câu hôm qua mình nói liền vò đầu bức lông " Trời ơi hôm qua mình nói gì vậy aaaaaaa". Cậu thấy hơi xấu hổ không dám gặp cậu ấy.
Cứ mỗi lần gặp là tránh ngồi cạnh cậu cứ quay đi không nhìn mặt Chúc Hy. Chúc Hy thấy lạ muỗn bắt chuyện thị cậu chạy mất tiêu.
Hôm ấy khi thấy Chúc Hy và một chàng trai lớp khác cười nói vui vẻ.Hàn Thiên hơi ghen và muốn kéo cậu ấy đi mà mang giấu nhưng điều đó là không thể.
Một hôm Hàn Thiên hẹn cậu đi xem phim.Cậu cũng không ngần ngại đồng ý. Hai người xem phim mà tâm trạng Hàn Thiên không yên ổn chút nào " Bình tĩnh lại tịnh tâm hôm nay mình nhất định phải tỏ tình mới được" .Khi xem phim xong ra khỏi rạp cậu liền kéo tay Chúc Hy ra 1 con ngõ.Con ngõ đó thường xuyên có người qua lại nay bỗng chốc lại bình yên như chỉ có 2 người tông tại vậy.
Cậu lấy hết dũng khí nói:" Chúc Hy....tớ
Chúc Hy lúc này còn ngơ ngác" Có chuyện gì sao"
" Tớ .....tớ thích cậu, Cậu làm người yêu tớ được không".Nghe xong Chúc Hy liền đỏ mặt .Tay Hàn Thiên cứ vậy run run.Một hồi lâu sau Chúc Hy nói" tớ....." / Cậu không cần đồng ý ngay cũng được tớ không sao....Chúc Hy liền nói " Được..." Nghe xong Hàn Thiên hơi thất vọng.Chúc Hy liền nói tiếp " Được tớ đồng ý làm người yêu cậu" Nghe xong Hàn Thiên như bấn loạn muốn ngất xỉu đi" Cậu..." .Chúc Hy liền cười nói" Ngay từ đầu tớ đã thích cậu r cậu ko nhận ra sao?" Hàn Thiên hỏi " Lúc nào..." Ừm thì mới đầu vô đó" ^-^.
Chúc Hy liêng cười tươi.Thấy vậy cậu liền ôm cậu ấy. Tim cậu ấy cứ đập thịch thìch thịch thìch thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Chúc Hy lại nói " Khi gặp cậu tớ cũng tớ thích cậu.Hàn Thiên lúc đó cũng bất ngờ và nói " Lúc trước đó không biết thế nào là yêu một người là ra sao, nhưng khi gặp cậu và thấy cậu cười tớ đã biết là đã thích cậu mất rồi.Nhưng lúc ấy tớ không phân biệt đc thích là như sao nênn.."
Chúc Hy vén tóc nói " Không sao giờ cậu đã biết và cho tớ câu trả lời rồi"
" Tớ...."
" Giờ tớ biết cậu thích tớ rồi nên cậu không được chạy đâu đấy"
Nghe xong Hàn Thiên đỏ mặt " Được ,Dù có xảy ra động đất sóng thần tớ vẫn yêu cậu"
Chúc Hy liền cười thật tươi và ôm lấy cậu nói
" Tớ yêu cậu"
" Chúc Hy tớ cũng yêu cậu "
Từ một chàng trai không biết yêu hay từ say nắng là gì nhưng giờ đây khi gặp cậu tớ mới biết SAY Nắng một người là gì và yêu một người là gì.Tớ sẽ trân trọng tình yêu đó và muốn ánh nắng của tớ luôn rực rỡ.....