Mỗi lần nhìn thấy máy bay, tôi lại nhớ đến cậu ấy, người đã cho tôi biết thế nào là tương tư.
Sau khi tôi thi đỗ trường Đại học ở Hà Nội thì tôi phải chuyển lên đó, sống một mình. Mấy ngày đầu trên đó, tôi trang trí căn phòng của mình thật đẹp vì tôi muốn một căn phòng mang đặc điểm giống các căn phòng ở Hàn Quốc, giản dị mà đẹp. Hôm đó là một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, do muốn quen với thế giới bên ngoài bên tôi quyết định sẽ đi dạo xung quanh nơi tôi sống thì tôi thấy một cậu bạn trạc tuổi tôi đang đi bập ba bập bềnh. Hình như cậu ta vừa đi đánh nhau hay gì mặc trên người cậu ta đầy vết bầm, thấy cậu ta ngã, tôi liền đến gần và hỏi rằng:
- Cậu bị làm sao vậy?
- Không có gì đâu, cậu đứng quan tâm
- Không quan tâm sao được, có chỗ còn chảy máu kìa. Người nhà cậu đâu mà để cậu như vậy?
- Tôi sống một mình
- Vậy cậu sống ở đâu?
- Trong toà nhà kia
Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào toà nhà đằng trước
- Tầng bao nhiêu? Phòng số mấy?
- Tầng 3, phòng 267
Tôi liền đỡ cậu ấy dậy và giúp cậu ấy về phòng...