Văn án. Nhanh lên mau cứu cô ấy, tiếng xe cứu hỏa đang đến, những tiếng nói tập trung cả bầu trời tối mù mịt, một cô gái đang nằm trên vũng máu cả thân thể đều lạnh lẽo giống như đang giấu một nỗi buồn thật đáng sợ vì cô ấy đã mất đi người mình yêu , trước khi đi cô nói :"giá như ngày đó tôi không gặp cậu" . Trong kí ức của cô ấy đều là những lời trách móc ,xỉ nhục ở trường cô ấy đều học giỏi các môn nhưng tất cả lại ghen tị , cô nghĩ có lẽ mình sẽ không được sinh ra . Những nước mắt rơi tí tách tí tách , một cậu học sinh bước đến , khi nhìn thấy cậu cô vội vàng lau hai hàng nước mắt trên má , cô nghĩ cậu đến đánh , đến sỉ nhục nhưng không cậu đưa khăn tay cho cô ,cậu nói: "tôi chỉ đi qua đây chợt thấy cô đang khóc nên tôi mới đi vào trong xem cô có bị sao không " . Kể từ lúc đó cậu luôn chơi với cô và từ khi nào cô đã yêu cậu ta mất rồi cô vẫn xem cậu như một người mình thương kể cả việc giết người từ đó cô đã trở thành một người người có hai mặt bên ngoài là một học sinh giỏi luôn bị bắt nạt, bên trong thì khiến người ta khiếp sợ hơn nữa đó chính là một kẻ sát nhân hàng loạt luôn giết những cô gái ở bên cậu , nhưng từ khi cô ta xuất hiện . Đó là cô học sinh mới chuyển vào trường , cô ta thu hút sự chú ý của các chàng trai ở trong trường kể cả cậu . Cô tức giận từ từ tiến tới chỗ ả tát vào mặt ả làm cho cậu tức giận tát vào mặt cô hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống .Đúng vậy cô luôn nghĩ rằng cậu sẽ bảo vệ cô nhưng cô đã đầu, cô bắt đầu cười khổ nói một câu :" thì ra mình đã sai rồi ". Cô chạy về phía sân thượng cậu cũng chạy theo , cô đặt chân lên chỗ cao nhất rồi hỏi cậu :"Cậu có yêu tớ không". Cậu ngại ngùng đáp :"Có" . Cô cười tươi đó chính là tiếng cười hạnh phúc của cô trước nhảy cô nói :"cảm ơn cậu" ,một tiếng bụp và cậu nhận ra mình đã mất cô ấy rồi . Tiếng khóc vang lên .🖤🖤🖤🖤🖤