"Hai chúng ta vốn là của nhau, vì cớ gì nàng lại không màng sống chết ở bên hắn chứ. Hắn chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng vì cái gì nàng lại yêu hắn đến như thế. Ta mới là người thực sự yêu nàng cơ mà. A Ninh, nàng là của ta, của riêng một mình ta thôi. Cả cái mạng của nàng cũng như vậy. Ta không màng nguy hiểm để cứu nàng, sinh mệnh của nàng luôn luôn thuộc về ta, nàng có hiểu không? A Ninh, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta có thể đảm bảo hắn nhất định không chết. A Ninh, ta yêu nàng, đến chết ta cũng vẫn yêu nàng!". Ta khẽ hôn lên đôi môi của nàng, ánh mắt nàng tràn đầy sự thù hận. Nàng rất hận ta, nhưng nàng có thể làm được gì ta cơ chứ. Nàng bây giờ chỉ có thể để ta tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nếu nàng không yêu ta, ta liền khiến cho nàng hận ta. Như vậy nàng liền không thể quên ta được, cho dù có chết nàng cũng sẽ không quên ta. Nàng đang dùng sức để vùng vẫy, dây xích cọ xát tay nàng đến chảy máu. Ta nhìn đến thích thú. A ta quên mất, ta chính là yêu nàng cơ mà, sao ta lại để nàng bị thương cơ chứ. Ta như vậy thật không tốt. Ta dùng muối chà xát lên vết thương của nàng. Gương mặt nàng tràn đầy thống khổ, ta chính là yêu thích bộ dạng này của nàng. A Ninh, chính là món đồ chơi tuyệt vời nhất của ta. Ta thực sự rất rất yêu nàng!