Thanh xuân của em có một người con trai. Bốn mùa gieo bao thương nhớ xuống gốc cây năm ấy, nơi mà em và gã gặp nhau lần đầu. Em và gã lúc ấy chỉ là hai cô cậu học trò cấp 3, không dám thẳng nhìn nhau chỉ dám ngại ngùng nhìn lén rồi cười tủm tỉm. Em và gã giống như Mặt Trăng và Trái Đất vậy, em là Mặt Trăng luôn quay quanh, luôn dõi theo quan tâm Trái Đất là gã. Cho dù em và gã có giống Sao Thiên Vương và Mặt Trời thì em cũng sẽ không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi gã mặc cho bản thân bị từ chối nhiều lần đến mức nào.
Sau những năm tháng miệt mài theo đuổi, gã dúi vào tay em một thanh kẹo Apenlibe màu hồng xinh xinh rồi ôm em vào lòng. Gã thì thầm vào tai em:
"Tôi thích cậu! Cậu làm người yêu tôi nhé"
Lúc ấy em chỉ biết vùi đầu vào ngực gã mà cười mãn nguyện mặc dù lời tỏ tình có chút cục xúc. Hôm đấy em và gã chính thức là của nhau đấy!
Vài năm sau đó, gã cùng em ngắm sao băng, ước hẹn rằng sẽ bên nhau đến cuối đời, hôm ấy sao băng sáng như niềm hi vọng của em vào một cái kết đẹp như cổ tích. Nhưng kẻ tin vào chuyện tình của công chúa hoàng tử chỉ thấy họ hạnh phúc nhưng không biết rằng sau đó họ sẽ trải qua những thứ gì..
Sau đó không lâu thì em khoác lên bộ váy cưới trắng cùng gã bước vào lễ đường. Gã nắm tay em thật chặt, bước đến trước cha xứ:
"Kim Amie, con có đồng ý cưới Taehyung và đối xử với anh ấy thật tốt dù sau này có nghèo khó, khổ sở, bệnh tật không?"
"Con đồng ý"
"Còn Taehyung, con có đồng ý cưới Amie và đối xử với cô ấy thật tốt dù sau này có nghèo khó, khổ sở, bệnh tật không?"
"Con đồng ý"
"Con có thể hôn cô dâu"
Gã trao cho em chiếc nhẫn cưới lấp lánh rồi ôn nhu hôn lên môi em.
Tháng ngày hạnh phúc chả được bao lâu thì tiếng gọi của hoà bình gọi tên gã. Gã tháo nhẫn, mặc quân phục rồi vác súng ra chiến trận. Trước khi gã chỉ kịp hôn nói với em một câu rồi gã chạy theo tiếng gọi Tổ Quốc :
"Chờ anh nhé! Anh nhất định sẽ trở về bên em"
Nhưng đến khi chiến tranh kết thúc, gã vẫn không trở về như lời hứa khi xưa gã hứa. Gã thất hứa với em rồi..
Gã từng hứa gã sẽ bảo vệ và bên cạnh em đến khi cả hai rời xa nơi này mà, gã nói gã sẽ cùng em tới nơi bình yên ấy mà tại sao gã lại tới nơi ấy trước mà không có em vậy?
Em đã trở thành công chúa của gã nhưng hoàng tử bị cướp mất rồi. Đây có phải cái kết mà em mong muốn?Từ ngày nhận giấy báo tử em ngày ngày u buồn ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xăm, ôm di ảnh của gã, cố lừa dối bản thân mà chờ đợi anh trong vô vọng đến khi bạc đầu em vẫn đợi. Gã dành lại bầu trời xanh cho nhân dân nhưng vô tình lấy mất mặt trời khiến cho bầu trời của em bỗng dưng bị nhuộm đen. Gã mang lại hoà bình cho nhân dân và để lại một kẻ điên si tình vẫn luôn đợi gã. Gã đi để em khóc nhưng gã ở lại thì vạn kẻ khóc, gã thà nằm xuống đất với cỏ dại còn hơn để mất em và đất nước. Ngày xuân năm ấy đã mang gã khỏi em mất rồi..
Tuổi đôi mươi rời xa, dù đầu đã hai thứ tóc nhưng em vẫn tiếp tục đợi chờ như một kẻ hoang tưởng đến giây phút cuối đời em chỉ biết thở dài rồi mỉm cười chua xót:
"Anh thất hứa với em rồi.."
Cuối cùng gã đến đưa em đi cùng với gã đến một nơi bình yên. Nơi chỉ có em và gã, nơi không còn mệt mỏi, không có tuổi đôi mươi, không có thân thể. Em và gã chỉ là hai linh hồn hạnh phúc ở một nơi gọi là Thiên Đường..