( ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THÔNG ĐIỆP CHÚNG MÌNH LÀM ĐỂ LẤY ĐIỂM MỘT ENGLISH! CHỈ MUỐN SHARE CHO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN ĐỂ CÓ CÁCH NHÌN THOÁNG HƠN VỀ CỘNG ĐỒNG LGBTQ+! KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN AI Ạ!)^^
Công: Danny
Thụ: Denis
Không phải lúc nào sau khi bầu trời đen xám xịt tan biến thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Cũng giống như tình yêu, không phải mối tình chân thành nào cũng sẽ có một kết quả đầy màu sắc tươi đẹp. Thử hỏi thế gian tình là chi? Sao có người vì thứ ái tình này mà có thể từ bỏ cả sự sống, có người lại cho rằng đó là thứ 'dơ bẩn'. Tình yêu của con người thật phức tạp. 'người tóc dài, môi đỏ gọi là phụ nữ' 'người tóc ngắn gọi là đàn ông' ở trái đất, hai giới tính này yêu nhau? Một điều đẹp đẽ như tình yêu sao lại bị giới hạn bởi hai từ 'giới tính'. Điều đó thật sự rất tồi tệ! Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao từ xưa đến nay những quan điểm cỗ hũ về 'tình yêu đồng giới' vẫn chưa được thông thoáng.
Gần nhà tôi, có một đôi 'nam bạn thân' rất nổi tiếng vì lúc nào họ cũng quấn quít bên nhau như hình với bóng. Tôi cũng rất thân với họ vì ba nhà kế bên nhau mà, có chuyện gì cả ba cũng đều tâm sự cho nhau nghe. Chính vì vậy, có lẽ chỉ có mình tôi mới biết được bí mật của hai anh ấy:> Thật ra, vào tối ngày cả hai biết tin đậu Đại học anh Danny đã tỏ tình với anh Denis, tối đó trong không gian ấm cúng của quán cà phê
* Danny: à thì tao...à không anh có chuyện..muốn nói với em *
*Denis: sao vậy mày? Nay dụ gì xưng anh nữa* cậu cười đến đau cả bụng khiến Danny mặt đỏ bừng
* Danny: mày...mày tao...tao yêu mày!*
* Denis: nay đâu ra đùa kiểu vậy nữa?*
* Danny: tao đang rất nghiêm túc. Anh yêu em* anh lo lắng đến nổi không dám nhìn cậu
* Denis: bao lâu rồi?*
* Danny: gì cơ?*
* Denis: tao hỏi mày yêu tao bao lâu rồi?*
* Danny: từ cấp hai * sau câu nói đó không khí bao trùm trong yên lặng...anh hồi hộp ngước lên nhìn cậu thì lại thấy cậu đang cười...anh ngớ cả mặt ra
* Denis: thật trùng hợp, em cũng yêu anh từng ấy năm rồi *
Và thế là họ đã kết thúc cho một tình bạn đẹp và bắt đầu với một mối tình thuần khiết. Nhưng vì sợ lối suy nghĩ cổ hũ của xã hội không chấp nhận nên họ chỉ dám yêu nhau dưới vỏ bọc 'bạn thân' đúng là đôi uyên ương ngang trái mà! Lâu lâu, họ cứ lại tâm sự với tôi về việc comeout
* Danny: em nghĩ tụi anh có nên comeout không? *
* Tôi: tùy hai anh quyết định *
* Denis: lỡ không thành công thì sao *
* Tôi: hai anh không có đủ can đảm? *
Tôi thấy hai anh trầm mặc chìm trong suy nghĩ là tôi biết hai người đều chưa sẵn sàng. Cho đến năm cả hai 20 tuổi, hôm đó sáng sớm trời đã âm u, do cả hai mới được nhận vào một công ty nổi tiếng thực tập nên gia đình hai bên đã tổ chức ăn mừng cùng nhau, kể cả tôi cũng được mời qua chung vui. Không khí đang vui vẻ bỗng hai anh nắm chặt tay nhau đứng trước mặt mọi người nói rằng *chúng con đã yêu nhau được hai năm rồi* lúc đó tôi chỉ cầu mong cho hai anh được mọi người trong gia đình chấp nhận vì đã phải can đảm biết bao nhiêu họ mới dám comeout cho nên xin ông trời đừng phụ lòng họ. Nhưng số mệnh đã an bài khó mà tránh khỏi...sau một khoảng không im lặng thì là những lời chữi rủa cay nghiệt được phát ra từ những người anh và cậu gọi là bố mẹ!
* Bố Danny: cái gì yêu nhau?*
* Mẹ Danny: chúng con mới nói gì? *
Sắc mặt họ đã thay đổi rõ rệt không hề còn một chút niềm vui nào cả...
* Danny: hai năm qua chúng con không có đủ dũng khí, can đảm để nói giờ đây chúng con đã đủ chính chắn và ý thức được những gì mình đang làm. Mong mọi người nhìn nhận nó một cách tích cực hơn*
* Bố Denis: láo xược, hai thằng con trai sao có thể*
* Bố Danny: sao tôi có thể sinh ra loại trời đánh như anh chứ? *
* Denis: nhưng chúng con... * cậu còn chưa nói hết câu đã bị ngắt ngang
* Mẹ Denis: im ngay. Đồ kinh tởm *
* Bố Danny: Nuôi anh cho lớn, để anh thành cái thứ bệnh hoạn đó hả?*
* Danny: không, chúng con chỉ đơn giản là một tình yêu bình thường. Sao bố mẹ có thể quá đáng như vậy? *
* Mẹ Danny: con, đúng là điên hết rồi *
* Bố Denis: tôi không có thằng con như cậu, làm ô uế hết gia đình này rồi! *
* Denis: bố...con chỉ muốn sống thật với chính mình, như vậy có gì là sai hả bố!
* Bố Denis: Tôi là bố cậu, tôi nói cậu không có quyền cãi? *
* Mẹ Danny: Danny con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con bị cái thằng kinh tởm này lừa đúng không?
* Mẹ Denis: hơ, này này tôi nói cho mà nghe, có mà con chị dụ dỗ con chúng tôi thì có*
* Mẹ Danny: chị nói gì cơ, nực cười con chúng tôi từ nhỏ tới giờ được giáo dục rất là tốt không như con chị *
* Mẹ Denis: chị có ý gì? Nói chúng tôi không biết dạy con? *
* Bố Denis: thôi thôi, các người đừng cãi nhau nữa. Denis về thôi và từ nay tôi cấm cậu giao lưu qua lại với những người này. *
*Denis: bố.. bố con không muốn phải rời xa anh ấy*
*Danny: xin bác đừng đối xử với chúng con như thế, đừng chia cắt chúng con..! Chúng con yêu nhau thật lòng mà!
*Denis: đúng rồi bố, xin bố hãy suy nghĩ lại, con xin bố đấy..hichic*
*Bố Denis: Cậu không cần van xin nữa tôi đã quyết định rồi*
*Danny: con xin bác...! Hãy.. * chưa dứt câu anh đã bị bố xen ngang.
*Bố Danny: Danny, không cần nhiều lời, lên phòng ngay cho bố, bố không muốn con phải dây dưa với cái thằng đó nữa. Bố sẽ tìm cho con một người con gái khác hợp với con. Tin bố, con chỉ là nhất thời suy nghĩ nông cạn bây giờ đã đến lúc kết thúc mối nghiệt duyên này rồi!
*Bố Denis: Denis về thôi. Còn đứng đó làm gì nữa.*
Sau lời nói đó anh và cậu bị gia đình ép buộc phải buông tay nhau. Mỗi người một nơi. Khoảnh khắc họ nhìn nhau quyến luyến không muốn rời nhau, hai đôi bàn tay đang nắm chặt dần dần xa cách. Thật sự tim tôi như lắng lại, chỉ vì như thế thôi sao... chỉ vì thế mà có thể tàn nhẫn đến vậy sao.!
NGÀY HÔM SAU...
Không biết vì sao chuyện của Anh và Cậu bỗng dưng được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, khiến chuyện càng nghiêm trọng hơn. Ngày ngày, hai người đều phải sống trong muôn vàn lời dè bĩu, phỉ báng đáng sợ nhất của xã hội. Thậm chí họ còn bảo anh và cậu " ĐI CHẾT ĐI". Nhưng có mấy ai hiểu được hai người cũng chỉ là những người bình thường cũng chỉ yêu nhau như cách người thường, vì lý do gì lại có thể nặng lời như vậy?
Bị gia đình cấm cản, chữi rủa, bị xã hỏi dè bĩu, phỉ báng hằng ngày đã hình thành một hố đen trong tâm lí cậu dẫn đến việc cậu đã có suy nghĩ dại dột! Hôm đó, trời mưa rất to trong một căn phòng lạnh lẽo có một thân ảnh nhỏ bé nằm ngủ trên chính chiếc giường của mình với dòng máu đỏ tươi trên cổ tay...đúng, người đó chính là cậu_ Denis.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, vì đột nhiên Denis gọi bảo anh phải biết tự lo cho bản thân, dặn dò anh đủ thứ, sau câu " Em Yêu Anh" của Denis trong lòng anh nỗi lên một cỗ lo lắng. Danny anh đã cố liên lạc lại với Denis nhiều lần nhưng đều không có hồi âm. Anh sợ hãi điện bảo tôi qua xem Denis vì anh đang bị giam lỏng. Tôi rất sốc, khi phải báo với Danny một tin xấu: người anh yêu đã bỏ anh đi mãi rồi....! Hồi đáp lại tôi bằng những câu lẩm bẩm qua điện thoại
*anh không tin* *anh không tin*... Sau tiếng * bípp* của điện thoại cũng là lúc anh mặc kệ cơn mưa, mặc kệ sự nguy hiểm mà nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống qua tìm gặp Denis nhưng nào ngờ người anh thấy đã thấy nhưng sao lại lạ thế kia?
* Sao em ngốc vậy? Anh kế bên mà còn dám ngủ không chịu dậy hả*
* Còn nữa, lạnh hết cả người rồi này, không biết lo cho bản thân gì hết? *
* Sao em còn chưa chịu dậy? Có phải giận anh gì rồi không? *
* Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, em mở mắt ra nhìn anh đi mà! * Danny anh như hóa điên ngồi ôm cơ thể lạnh lẽo của cậu mà không ngừng giả vờ rằng cậu chỉ đơn giản là đang ngủ! Nhưng tạo hóa luôn trêu đùa người... Thật sự...cậu đã bỏ anh mà rời đi rồi!
Ngày cậu đến mang cho anh biết bao nụ cười, ngày cậu đi để lại cho anh biết bao nước mắt! Ngày đó, anh đã khóc....khóc đến thương tâm! Đến ông trời còn khóc cho anh và cậu vì điều gì mà lòng người có thể lạnh đến thấu xương thế kia? Chỉ vì hai từ "đồng giới" họ cho là đáng kinh tởm mà có thể ép người anh yêu đến chết sao? Chỉ vì cho đó là thứ tình yêu "kinh tởm" mà khiến cho anh và cậu âm dương cách biệt không biết ngày trùng phùng sao?
Đêm đó, mưa rơi nặng hạt thân lạnh mà lòng người tê tái hơn. Danny anh tầm luân trong suy nghĩ về lý do sống tiếp nhưng mãi không tìm ra vì người anh yêu đã xa anh rồi! * Em đi nơi nào? Bao giờ em về? *, * Anh không đợi em về được nữa? Anh đi tìm em nhé?*
Ngày 14/2/2000, anh đã cười thật tươi đi đến bên cậu, yêu cậu thêm lần nữa, một cách trọn vẹn hơn! Có lẽ người anh vẫn còn vấn vương trong lòng giờ đây có thể mãi bên người rồi!
Nực cười thay cho những con người gọi anh và cậu là gia đình! Bây giờ khóc có ít gì? Hai người cũng đã đi rồi! Hối hận có giúp họ sống lại được không? Khóc lóc xin lỗi anh và cậu ư, đáng tiếc đó chỉ là lời nói muộn màng!
Vì vậy, hãy dừng lại! Làm ơn hãy dừng lại đi, hãy bỏ những tư tưởng lạc hậu của các người đi. Ở thế giới thực tại bây giờ, hãy suy nghĩ thoáng lên đi, quyền bình đẳng của những người có "tình yêu đồng giới" hãy để cho họ tự làm chủ đi. Đừng áp đặt người khác phải theo cái khuôn khổ của thời cổ xưa nữa'. Tin tôi đi nếu mọi người từ bỏ những định kiến đó thì sẽ không có chuyện tương tự như anh và cậu diễn ra một lần nữa và hơn hết chắc hẳn sẽ xây dựng được một xã hội văn minh và đầy tính nhân văn. Đừng để xảy ra rồi mới hối hận! Thật tiếc thay cho những con người họ yêu nhau từ sự chân thành nhất trong tâm hồn nhưng rồi lại buông tay nhau chỉ vì bị ràng buộc bởi hai từ "giới tính".
"Au: Hhan, KymLynh, LmNhi, Huyen Tran."