Vào 1 ngày đẹp trời không trăng không sao nhưng y/n lại ước ao có bão tố . Y/n thong dong chạy trên con đường hàng ngày quen thuộc vẫn đi và tơ tưởng về ngừi eo của mình thì "rầm" khuôn mặt y/n cày xuống mặt đất ,đang ngú ngớ chưa hiểu chuyện j đã và đang sảy ra thì có 1 giọng nói vang lên
...: Trời ơi ! có sao không vậy?
Y/n ngước lên vội đáp lại
Y/n: à không sao không sao
Cảnh tưởng tiếp theo thật sự khiến y/n muốn chà bản mặt vào đất 1 lần nữa khi những j mà người con trai kia nói không phải dành cho mình mà là cho những chiếc bánh cá rơi vương vãi trên mặt đất
Y/n :" ôi tía má quê vãi"
Y/n tiến lại gần và hỏi: cậu j ơi cậu có sao không?
Người con trai ấy quay mặt lại .Trời ơi vầng sáng chói chang y như ánh mặt trời ( theo đúng nghĩa luôn nhá) y/n vội che đi ánh sáng đó hé nhẹ mắt ra nhìn " sốc". Người con trai trước mặt y/n chính là ng mà hằng đêm trog từng giấc ngủ mình vẫn mơ đến .Từng hàng nước dãi ào ào chảy ra tựa 1 thác nước không có hồi kết.Bỗng tiếng của Mikey đưa y/n về lại thực tại ,y/n hỏi Mikey tại sao lại ở đây
Mikey : tôi đang đi mua bánh cá
Trong đầu y/n bỗng có 1 ý tưởng mà y/n nghĩ mình chưa bao giờ thông minh đến vậy . Nự cườu cong đến mang tai ,ánh mắt sáng như đền pha ô tô y/n ns với Mikey
Y/n : nhà mình có bánh đó về nhà mình r mình lấy cho
Mikey : thật hả ? ok
Đường về nhà mặt đất tựa những đám mấy những j y/n cảm thất bây tựa như 1 thiên đường trog mơ vậy.Về đến nhà khi lấy bánh cho Mikey ăn xog thì y/n đi đâu đó và khi quay lại thì trên tay là 1 cái túi bánh bên trog có rất nhiều bánh cá .
Y/n : cưới e đi r hai ta sẽ cùg ăn bánh cá
Nhưng đời không như là mơ " rầm " Mikey biến mất y/n nằm trên mặt đất mắt nhìn trần nhà.Vâng đúng rồi đã tới giờ đi học cần phải tỉnh ngủ và chuẩn bj
Y/n :* beep beep * đang đến đoạn cầu hôn mà lại phải tỉnh .Ô trời ơi TT ô cũng đủ ác thật mà
Vội vàng chạy đi học .Trên đường đi y/n k ngừng nghĩ tới giấc mơ kia hẳn sẽ là giấc mơ đặc biệt và k thể nào quên
( Lần đầu viết truyện mong mn cho mình thêm nhiều góp ý nhoa .Cảm ơn mn nhiều :3 )