Các bạn có từng nghĩ chỉ một ngày mà mình đã mất thứ mà mình yêu thương trân trọng nhất không.
Tôi có đấy, không phải một ngày mà nó chỉ sảy ra trong vòng chưa tới 1 tiếng .
Trong tình hình dịch có covid tràn lan, em trai tôi vì cái nghèo mà quyết định đi làm để kiếm tiền nuôi cháu và lo cho cha mẹ. Vì cái nghèo đói mà bôn ba
Tôi không thể ngờ người em trai mà tôi yêu thương, quý mến nhất đã rời xa tôi mãi mãi.
Thằng bé mới đặt chân lên thành phố đi làm ,mới có mười ngày...mười ngày thôi đã đi mãi không về.
Chưa tới một tiếng trước tôi vẫn còn gọi điện, vẫn còn nói chuyện mà.....mà đã sảy ra tai nạn
Người ta gọi điện báo mà tôi đâu có tin...tại sao chứ ...tiếng trước vẫn còn cười nói vui vẻ...tiếng sau lại qua đời.
Bạn có hiểu nổi đau đó không..
Ha ha...Chỉ Đúng mười ngày kể từ ngày nó đi...chưa tới 1 tiếng đã qua đời....hahaha...nổi đau này ai thấu.
Trên đường trở về nơi trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chiếc xe tải khốn nạn đã cán chết, lấy đi mạng sống của nó
Ha ha.. mười ngày...một tiếng...ĐÃ để lại nổi đau ai thấu.....