Tôi là con chị cả trong gia đình, tuy không khá giả như bao người khác nhưng gia đình tôi rất vui vẻ đầm ấm , ba mẹ yêu thương chị em. Nhưng thời gian trôi qua năm tôi học lớp 4 vừa đi học về, lúc đó là buổi chiều tôi nghe được tin ông mất phải về chịu tang, dần dần đau buồn qua đi. Lại một năm nữa trôi qua cứ như bao ngày ,lại một buổi chiều tôi thấy tờ giấy mẹ tôi đi khám sức khoẻ về tôi không quan tâm lắm lúc đó tôi nghĩ:" có gì đâu mà, kiểu gì mẹ cũng sống với mình đến khi mình lớn hơn ....,," vài hôm sau lúc đi học về nghe được cô chú với mẹ tôi nói chuyện là mẹ tôi bị ung thư giai đoạn II . Có thể nói từ lúc đó bi kịch của tôi bắt đầu.
Từ lúc mẹ tôi đổ bệnh nhưng vẫn gắng sức đi làm, lúc đó tôi không nghĩ tới việc mẹ tôi bị bệnh có thể mất bất cứ lúc nào.Tôi của lúc đó chỉ biết đi học về mẹ sai vài việc rồi đi chơi không phụ mẹ thêm nữa.Thời gian cứ trôi qua như một cái chớp mắt bỗng:" ĐÙNG" một cái mẹ tôi phát hiện ba tôi ngoại tình còn dấu tiền đem cho người ta.Mẹ tôi cứ im ỉm tới một hôm mẹ tôi hỏi ba tôi rõ ràng mẹ tôi có chứng cứ rần rần mà ba tôi vẫn chối, còn đòi đập phá đồ đạc ,đốt nhà.Mẹ tôi ra ngăn không cho ba tôi phá đồ với đốt nhà thì ba tôi đánh luôn mẹ tôi.Lúc đó tôi và em sợ không biết làm gì chỉ biết núp trong nhà thấy mẹ bị đánh tôi bèn cầm ĐT gọi cô chú xuống giúp. Cô chú tôi xuống can ba tôi lại rồi khuyên bảo từ từ mẹ tôi đưa chứng cứ ầm thầm thu thập được ra thì ông ta chối làm như oan lắm, ai khuyên kêu ông ta có lầm lỡ thì bỏ đi ,còn làm ăn lo cho vợ con, ông ta ừ ừ cho qua chuyện nhưng vẫn lén nhắn tin với người phụ nữ kìa.Có lần mẹ tôi tìm được nick fb của người phụ nữ kia gửi lời mời kết bạn để cảnh cáo, mà người phụ nữ đó lại chụp lại hỏi ông ta là:" vợ chồng hả" ông ta cũng không ngần ngại trả lời" ừ, vợ đừng chấp nhận chặn đi". Lại có lần khác ông ta bảo với mẹ, tôi và em là đi làm ở xa với anh tôi.Chúng tôi vẫn không nghi ngờ gì, ông ta đi được vài ba hôm rồi về tay cầm một bịch to nào là gà, mực, trái cây...vv., bảo cái này là anh đi đám mất ở nhà bạn nó cho đem về ăn, lúc đó mẹ tôi không nói gì,khi không có ông ta mẹ tôi nói đồ này dám mất nào có chắc chắn là ông ta không có đi làm gì mà là đi xa để ngủ với người phụ nữ kia xong mẹ tôi còn nói thêm sau này để mẹ khỏi bệnh mẹ li dị hai đứa theo mẹ lên ngoại ở,mẹ mà mất ổng kiểu gì cũng rước người phụ nữ kia về.
Trôi qua khoảng thời gian nữa mẹ tôi đổ bệnh nặng hung phải lên bệnh viện ở ông ta cũng chụp cho người phụ nữ kia xem,ở viện được một tuần mấy mẹ tôi xin suất viện về nhà,ở nhà uống thuốc nam được vài tuần mẹ tôi lại bảo:" mẹ mất đem chôn mẹ ở quê ngoại rồi mấy đứa cũng lên ngoại đi".Lúc đó tôi cũng không nghĩ mẹ tôi nói là thật, tôi vẫn chăm sóc mẹ và chơi bời.Có lần tôi nghe em tôi kể lại mẹ tôi không uống thuốc được ông ta đánh mẹ tôi bắt uống hết.Sống ở nhà chăm sóc được vài tháng bệnh mẹ tôi không thuyên giảm còn chuyển nặng, tôi đang học ở trường bỗng thầy chủ nhiệm gọi tôi ra nói chuyện, thầy nói:" em coi cầm sách vở,chạy xe về đi người nhà mới xin thầy cho em về sớm bảo mẹ em đang hấp hối rồi".Nghe thầy nói xong tôi vẫn cầm sách vở về trên đường về tôi tưởng thầy nhầm tôi với ai , về đến trước cổng nhà thấy cờ tang tôi mới bàng hoàng chạy vào thì thấy mẹ tôi:... ngồi bên cạnh mẹ tới khi mẹ mất.Lo mà chay này kia xong cô cậu bên ngoại tôi về hết trước khi đi có ngõ ý nói với ông ta là đưa chúng tôi lên ngoại ở với học trên đó luôn ông ta không chịu,cô cậu tôi cũng không quyết định được.Từ lúc mẹ mất nhà cửa cơm nước tôi đều lo tất.Có vài lần tôi chưa làm cái này hay làm rồi mà ông ta không thấy ông ta đều chửi rủa tôi.Việc nhà thì mình tôi làm lúc nào tôi nói tới là ông ta lại bảo em tôi với tôi mỗi đứa một việc,mà em tôi không làm tôi nói ông ta thì ông ta lại bảo:" mày làm chị hay mày làm em nó,nó nhỏ thì mày làm có chết chóc gì đâu", lúc trước em tôi nhỏ không làm oke tôi nhận nhưng giờ nó lớn rồi mà việc gì cũng tôi làm, em tôi sã ra thì không nói gì tới khi thấy tôi ông ta lại bảo:"Đ* chúng mày ăn xong không dẹp được đừng ăn sã ra ai dọn"Tôi cũng im lặng dọn dẹp có vài lúc tôi ngõ ý baot em tôi làm phụ nó chửi tôi không khác gì người giúp việc thậm chí là con chó ông ta nghe không thèm quản mà lúc nào cũng bảo :" ba rất công bằng", có nhiều lần tôi lớn tiếng với em tôi thì ông ta lại chửi tôi.Ông ta không vui cũng chửi chúng tôi, không có việc làm cũng chửi đuổi thậm chí còn nói chúng mày chết đi cho tao nhờ, còn đem so sánh con người ta với chúng tôi rồi tui mày lớn rồi cũng sáchl** theo trai thôi, nuôi chúng mày làm có lợi gì cho tao.Đang học mà chưa kịp nấu cơm cho ông ta,
ông ta tự dô nấu rồi chửi rủa chúng tôi còn có khi chửi rủa luôn người mẹ đã mất của tôi.Khi không có ai thì vậy đấy, mà khi có khách hay ai gọi hỏi này nọ là bảo anh vẫn vậy không đi bước nữa ở vậy lo cho con tụi nó còn nhỏ quá.Miệng thì nói vậy chứ ngồi nhắn tin gọi các thứ với người phụ nữ khác thì sao!?
Làm một người con tôi nên làm gì đây☺️!?
End.