Tôi và con bạn thân cùng đi uống cafe.Chúng tôi gọi 2 cốc cà phê sữa đá và trả tiền trước để thoải mái ngồi uống.Bỗng nó buộc miệng hỏi tôi:
“Êy,sao tao thấy mày toàn từ chối người ta không vậy?Mà lại còn toàn là nam sinh đẹp trai nữa chứ.Tao biết mày là hoa khôi nhưng mà ít ra cũng phải thích đứa nào chứ.Hay mày bị...cong??Ê đừng tơ tưởng tao nha tao có người yêu rồi đó.”
Vừa nói nó vừa che thân làm tôi phụt cười.
“Tao là gái thẳng!Có cong cũng không thèm đứa như mày!”
“Xí~”Nó bĩu môi.”Vậy gu của mày là gì?”
“Tao sao…?”
Tôi mỉm cười nhìn nó.”Trai m8,đẹp trai theo kiểu hiền lành thư sinh ấm áp,sáu múi,biết chơi bóng rổ,học giỏi,nhà giàu,quan tâm,hay ghen,bảo vệ người yêu,...kiểu giống mấy nam9 học đường trong truyện á!”
Nghe xong nó phụt nước vô mặt tôi luôn.Cái con dơ dáy này.
“Trời đất quả thật là cái gu trên trời!Mày kiếm đâu ra người như thế hả con điên!?Mơ cũng một vừa hai phải thôi chớ.”Nó hét toáng lên như một con điên,mọi người xung quanh quay sang nhìn làm tôi thấy ngại lây.
“Hihi.”
Chợt đột nhiên nhớ ra gì đó,tôi vội bịt miệng nó lại theo bản năng.
“Suỵtttt.Nói bé thôi,không anh ấy nghe thấy lại chết tao…”
“Con điên này bỏ tao ra coiiiii”
Rồi hình như nghĩ ra điều gì nó gạt tay tôi ra khỏi miệng nó,quay đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt “trìu mến thân thương” hết sức có thể.
“Anh ấy hả?Hehe,anh nào đấy?Thì ra bạn tôi là hoa đã có chủ.Hèn chi...Uống công bổn tiểu thư bày mưu tính kế giúp mi thoát kiếp FA.Lão tử cho mi 5 phút khai thật ra tên đó là ai,tên gì,quê quán ở đâu,học trường nào,địa chỉ nhà,...tao còn phải đến tận nơi gặp mặt trực tiếp để cảm ơn nó.Hí hí,tiện để xem nó hoàn mỹ đến mức nào mà thỏa mãn được cái gu trên trời của mày.’’
‘’À,anh ấy á,không giống gu của tao một chút nào.Anh ấy cao m65,mặt ưa nhìn không quá đẹp trai,lại không có múi,là một badboy,một trùm trường ngu ngơ trong tình cảm,tính hơi cộc,hơi thô,hơi giang hồ lại không biết ghen là gì luôn,bóng rổ không biết chơi toàn đi đánh đấm,thành tích lúc nào cũng cao nhất từ dưới lên,gia cảnh cũng chẳng phải giàu có.Thứ duy nhất anh ấy cho tao là sự quan tâm và bảo vệ trong âm thầm.Chắc tao đã bị nụ cười ngây ngô của anh ấy cảm hóa rồi mày ạ.”Tôi nhìn nó,đáy mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc.Nó đáp lại bằng đôi mắt khó hiểu.
“Chẳng phải gu chính là điều kiện để yêu đương sao?Nó không hợp gu mày mà mày lại đi yêu nó?Hoang đường vậy.Hay mày bị nó đe dọa uy hiếp gì?Dù gì tên đó cũng là thể loại giang hồ lưu manh…”
Nghe xong câu đó,tôi tức giận nắm chặt cốc cafe,tay run run,ánh mắt không muốn đối diện nó mà liếc nhìn cửa sổ.
...
“Lan,từ trước tới nay mày yêu bao nhiêu người rồi?”
“Hả!?”Nó kinh ngạc nhìn tôi,như chưa tin vào tai mình,chắc bởi trước giờ tôi chưa từng hỏi chuyện riêng của nó.
“Tao hỏi,mày đã có mấy mối tình rồi?Mỗi mối tình của mày dài bao lâu?”
Tôi ngồi đợi.1 phút,2 phút,...Nó không cho tôi câu trả lời,chỉ im lặng nhìn tôi.
“Không đếm được phải không?Vì nhiều quá không đếm được,hay vì mày vốn dĩ không để tâm hay coi trọng bất cứ cuộc tình nào của bản thân?”
Cuối cùng nó không nhịn được,kéo mạnh tay tôi ra ngoài đến một chỗ ít người.
“Thì sao chứ?Gặp được người trúng gu của mình thì tao thích,tao rung động có gì sai sao?Nếu mày gặp được một soái ca ngôn tình trong đời thật,mày liệu sẽ không thích sao?Và tao dám chắc khi đó bạn trai hiện tại của mày không có cửa.”
Tôi vô cảm nhìn nó,khẽ giật tay ra.
“Mày nói không sai.Tao chắc chắn sẽ thích,nhưng không thể yêu.Mày biết thích là gì không?Là khi mày tìm được một người hợp gu của mình,một người hoàn hảo trong mắt mày.Mọi mối tình của mày đều bắt đầu bằng chữ thích,và đến khi mày chán mày sẽ tìm người mới thay thế,cứ như vậy mày sẽ chẳng thể tìm được tình yêu.Yêu khác với thích.Yêu là khi mày tìm được một người có thể không giống gu mình,hoặc thậm chí hoàn toàn đối lập với gu của mình,nhưng mày vẫn toàn tâm toàn ý yêu người đó,người đó hoàn hảo trong tim mày.Vì thế nên dù có ai xuất hiện người tao yêu vẫn là anh ấy.”
“Tao từng tự kiêu với cái tiêu chuẩn cao và cái tôi quá lớn,nghĩ rằng trên đời này chẳng có ai hợp gu mình,tốt nhất là FA cho lành.Tao từ chối hết người này đến người khác mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi.Tao cũng không để ý tính tình kiêu ngạo đó khiến mọi người không dám lại gần.Anh ấy khác,anh ấy chưa từng bỏ tao dù tao có phũ phàng như nào,anh ấy bao dung cho tính khí thất thường của tao,trân trọng cảm xúc của tao.Anh ấy còn ngu ngơ về tình yêu,không biết nói những lời ngọt ngào,làm những việc lãng mạn nhưng dùng hành động làm tao vui,dùng hành động thể hiện sự trân trọng tao.Chỉ có tao không biết trân trọng…”
Tôi và nó đều im lặng một hồi.Tôi chủ động lên tiếng.
“Tình bạn của chúng ta chấm dứt,coi như đây là tao cảnh tỉnh mày,cũng là lần cuối tao giúp mày.Đừng tiếp tục sa vào con đường tình cảm linh tinh này nữa.”
Nói xong tôi dứt khoát quay đi,mặc kệ nó đứng chôn chân tại chỗ.Hiện tại,tôi chỉ nghĩ đến một người,và chỉ muốn đến gặp người đó ngay lập tức.
…
Trên con đường lạnh lẽo gió đông,trời bắt đầu lớt phớt vài giọt mưa nhỏ.Tôi đi chậm rãi,rồi dừng lại trước một tiệm bánh ngọt.
“Anh ấy rất thích đồ ngọt,phải mua một chiếc.”
Trả tiền xong,tôi cầm hộp bánh tiếp tục bước đi.Chợt lại dừng lại ở một tiệm hoa.
“Anh ấy thích hoa hồng xanh.”
Anh ấy từng nói hoa hồng xanh thể hiện sự mạnh mẽ,nó mạnh mẽ giống anh ấy,chắc tôi cũng phải học cách mạnh mẽ như nó nhỉ.
Cứ thế,tôi lại mơ hồ mua thêm một bó hoa hồng xanh.Sau đó là đến đôi giày anh ấy thích,tai nghe anh ấy muốn mua từ lâu,...mua đến tay không cầm nổi thêm nữa mới ngừng.
“Đến nơi rồi.”Tôi dừng lại.Đây là nơi ở của anh ấy.Trời thật lạnh,nơi này càng lạnh hơn,chắc anh ấy lạnh lắm,tôi lại quên mua áo khoác với khăn choàng rồi.Thật hậu đậu…
“Lâu rồi mới thăm anh,anh không trách em chứ.Mà trách em cũng tốt.Em bơ anh những hai tuần liền rồi cơ mà.Em lại còn để anh lạnh như vậy,em lúc nào cũng hậu đậu làm gì cũng không xong.”
Tôi đặt toàn bộ đồ xuống rồi mỉm cười nhìn anh.
“Hôm nay em nói gu của em vậy anh không nghe thấy đâu nhỉ.Đồ ngốc nhà anh không biết ghen gì hết.Em chỉ mong được một lần nhìn thấy anh nổi giận và ghen vì em thôi mà.Aiza lại mất một người bạn rồi.Ai bảo cô ấy nói xấu anh.Với cả cô ấy đào hoa như vậy,bạn trai em lại tuyệt vời như vậy,em sợ bị cô ấy cướp mất.”
Tôi đặt tay lên gương mặt anh,nước mắt bất chợt lăn trên gò má.
”Anh vẫn như vậy,vẫn dùng nụ cười này làm trái tim em loạn nhịp.Tại sao em lại thừa nhận muộn vậy nhỉ?Để anh chờ đến im lặng luôn rồi..Anh nè,trong bụng em,có bảo bảo rồi.Con của anh đó,tuy hôm đó không phải từ tình yêu,nhưng hiện tại nó chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.Hơn 1 tháng tuổi rồi nè,em có cả hình siêu âm của con nữa.Con chưa rõ đâu nhưng chắc chắn nó rất khỏe mạnh.Em đặt hình con ở đây cho anh nhé.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc đặt tấm hình nhỏ bên cạnh di ảnh của anh.Đúng,anh ấy đã không còn,anh ấy là vì tôi nên mới...Tôi đang đứng trước ngôi mộ của anh ấy,ngôi mộ lạnh lẽo không có gì sưởi ấm.Hay là tôi xuống sưởi ấm cho anh nhỉ…?
“Đồ đại ngốc nhà anh...Tại sao lại phải cứu em chứ!Em là một đứa con gái kiêu căng ích kỷ,anh không yêu em thì đã không như vậy,không vì một nhát dao mà phải rời xa người thân..Người nhà anh chửi em đáng lắm...,em đáng chết lắm...,hại anh vì một người con gái không xứng mà hi sinh tính mạng,đến lúc anh chết cũng không nghe được câu nói “Em yêu anh” từ miệng em...Nhưng anh yên tâm,vì bảo bảo,em sẽ sống tốt.Anh ráng chờ em,nghe nói thời gian dưới đó nhanh hơn trên này nhiều.Còn không phải thì anh hãy đầu thai vào tiểu bảo bảo này,để em chăm sóc cho anh nhé…?”
“Em yêu anh,cả đời này em không yêu ai khác ngoài anh.”Tôi nhổm người hôn lên gương mặt lạnh lẽo của anh rồi đứng dậy bước đi.Khi tôi quay lưng,tôi thấy Lan đứng đó.Chắc cô ấy đã đi theo tôi suốt,chắc cô ấy đã nghe thấy mọi thứ.Tôi không nói gì,chậm rãi bước đi.Phía sau tôi nghe tiếng cô ấy gọi điện thoại.
“Anh Phong à,mình chia tay đi,em không thích anh thật sự,em chỉ đồng ý yêu anh vì vẻ bề ngoài của anh.Xin lỗi,mong anh tìm được ai khác tốt hơn.”
Tôi cười nhẹ,tay vô thức xoa bụng.Con à,con thấy không,ba con không phải người xấu,ba con là người tốt,anh ấy giúp người khác ngay cả khi không có ở đây.Sau này lớn lên con phải giống ba con trở thành một người tốt nhé.
_______________________________________________________________________
Có người từng nói với tôi:Tình yêu chính là đỏ mặt trước,đỏ mắt sau.
Ai nói vậy,từ khi quen anh đến giờ tôi chưa từng đỏ mặt,chưa từng tim loạn nhịp.Cuộc tình chúng tôi không giống như người khác.Nhưng tôi biết tôi yêu anh,yêu người con trai đem đến cho tôi sự ấm áp,tôi chỉ tiếc cái giá để mình nhận ra nó là mất đi anh mãi mãi.Kiếp sau,tôi sẽ dùng cả đời để sưởi ấm cho anh.Còn kiếp này,đỏ mắt vì yêu anh,tôi tình nguyện.
_______________________________________________________________________
Ai nói người con trai ấy không biết ghen,không hiểu về tình cảm?Là anh ấy sợ để mất cô ấy thôi.Anh không ngọt ngào,nhưng đã dùng tính mạng để chứng minh rằng anh yêu cô.Anh đã thành công.Cô gái ấy vĩnh viễn không quên anh.
~Cảm ơn đã cho em biết cách yêu~