Thế giới ngoài kia thật nhiều màu sắc ! Nhưng tôi lại không thể cảm nhận được điều đó ! Bởi tôi đã mất đi tất cả . Mất đi người mình yêu thương . Cha mẹ tôi , các anh tôi ! Họ đã bỏ tôi lại một mình ! Ngay cả đến người mà tôi tin tưởng cuối cùng cũng đã mang theo nó , mang theo hi vọng về người thân của tôi quay lưng lại với tôi !
Tôi đã tự hỏi rằng tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy ! Tại sao họ lại không thể ở vố tôi như bao người khác ! Tôi đã cố . Rất cố gắng để được họ công nhận ! Đã làm hết sức để rồi tôi nhận lại được lời đáp như ngày hôm nay sao ?
Trong quá khứ tôi đã sông vì họ ! Đã sống vì nụ cười của họ mà quên đi bạn thân , quên đi cách nghĩ cho mình . Dù ở nơi nào thì tôi vẫn luôn nghĩ cho họ ! Nghĩ cho sự an nguy và nụ cười của họ trước tiên ....Dù ở trong hoàn cảnh ngày hôm đó ! Cái ngày mà vụ tai nạn xảy ra . Cả nhà ! Cha mẹ các anh ! Tất cả đã nhẫn tâm để lại tôi một mình ! Chỉ còn mình tôi sống sót sau vụ đó !
Sau khi họ đi , tôi đã không còn nơi nào để đi ! Nhà cửa , tất thảy những gì trước kia đều dừng để trả nợ . Nụ cười vuột mất ! Tưởng trừng như sẽ sống mãi trong quá khứ ám ảnh đó ! Nhưng không . Vào thời khắc ấy tôi đã gặp được cậu ! gặp được người để tôi tin tưởng nhưng đó chỉ là dĩ vãng ! Cậu lại một lần nữa lấy đi nụ cười và hi vọng cuối cùng của tôi một cách tàn nhẫn ! Chỉ là 1 câu nói thôi ! Đúng , một câu nói thôi cũng đủ để cướp đi tất cả !
– Tại sao mày lại được sinh ra chứ ?
Diều đó cũng đủ khiến tôi suy sụp tới mức nào ! Thật quá nhẫn tâm !
Tại sao mọi người lại làm vậy ! Tại sao lại cho tôi hỏi vọng rồi dập tắt nó ngay trong nháy mắt ?! Đã bao lần tự hỏi tôi đã làm gì khiến mọi người không thể ở bên tôi ! Chỉ toàn một quá khứ đầy đau khổ và nước mắt ! Tôi muốn được giải thoát khỏi đây ! Muốn được giải thoát cho quá khứ và cảm xúc nặng nề không diễn đạt thành lời này !
Hôm nay ! Ngày 22 / 4 /2042 ! Thật trùng hợp ! Một xã hội không ai biết đến sự tồn tại của tôi . Tôi không muốn sống như vậy ! Tôi muốn được nghỉ ngơi ! Thật mệt . Tôi mệt rồi ! Ngày này thật đặc biệt với tôi nhưng tôi nhận được thật nhiều nước mắt ! SINH NHẬT !!
– Aaaa....
Tiếng thét cuối cùng vàng lên nơi vắng vẻ ! Đáp lại tôi là sự trầm tĩnh quen đến lạ thường ! Đến lúc nghỉ ngơi rồi – Tôi đã buông bỏ được gánh nặng ! Hoà mình vào không trung rồi rơi xuống
Một ngày cuối cùng thật tuyệt vời ...!