một hôm cô đi cafe với bạn, cô vô tình gặp lại anh ấy, hai người quen nhau 4 năm, một mối tình rất dài , cũng đầy sóng gió, cứ nghĩ sẽ đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng lại vì chuyện nhỏ nhặt mà quyết định chia tay nhau.
cô mới đi đến chỗ bạn cô, anh quay lưng lại nhìn cô không nói gì.
cô kéo ghế ra ngồi xuống, khi cô vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, cô quay lại nhìn anh, thấy anh lấy điếu thuốc lá ra ngồi hút.
khúc đầu cô không nói gì. nhưng anh cứ lấy thuốc ra một điếu ròi hai điếu rồi ba điếu ...
cô suy nghĩ trong lòng, trong bốn năm quen nhau, anh chẳng bao giờ đụng vào một điếu thuốc nào cả.
mùi thuốc cứ nồng nặc làm cô khó chịu
cô cất giọng. " anh đừng có hút thuốc nữa mùi rất nồng nặc "
sau chừng một phút, cô lại cất giọng " từ bao giờ mà anh lại như thế, lúc trước anh có bao giờ hút thuốc đâu, anh rất tử tế mà, nếu cứ thế anh sẽ chăng bao giờ tùm được người phụ nữ anh lấy làm vợ đâu, mà anh sẽ ch*t vì bệnh ung thư đó "
giọng cô nói càng lúc càng nhỏ, cô không cam lòng nhìn anh cứ sa sầm vào mấy thứ đó.
sau đó anh quay lại nhìn cô cười nói " anh chẳng bao giờ là một người tử tế cả, chỉ khi gặp em , quen em anh mới trở thành người tử tế thôi "
cô quay đầu lại rất nhanh, vì cô sợ nếu chậm chút nữa anh sẽ thấy mắt cô đỏ, và sẽ thấy cô khóc, cô quay sang nhìn đám bạn nói, nè tụi mình có việc về trước "
sau đó cô đứng dậy, mọi anh mắt nhìn cô, nhưng cô chẳng dám quay đầu lại coi anh có nhìn cô hay không,
cô đi một mạch tới chỗ để xe, cô ngồi ngồi trên ghế đá nhìn dòng xe tấp nập, cô tự hỏi vốn dĩ cuộc tình này không nên bắt đầu.
cô từng nghĩ rằng, chỉ khi nào hai người bên nhau tới đầu bạc răng long mới được coi là một mối tình viễn mãn, cứ tưởng chỉ khi nào trải qua những năm tháng, nước chảy đá mòn, tình yêu ấy mới được khác cốt ghi tâm, nhưng bây giờ gặp được người cô yêu thật sự, một người đàn ông tốt như anh ấy, cô mới hiểu. Tình yêu thật sự dù chỉ kéo dài vài năm hay vài tháng vài phút hay vài giây, thì cuộc đời này cô sẽ mãi mãi chăng bao giờ quên.