Tối đó cậu về nhà, trên người toàn mùi bia rượu, lại có nhiều mùi nước hoa lạ. Hắn thấy vậy liền nhỏ nhẹ đi đến ôm lấy cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Tùng, em sao đấy? Không yêu anh nữa à?"_ hắn phũng phịu.
"Ai mà thèm yêu anh. Anh cũng đừng có mà yêu tôi. Đi yêu cái thằng mà lúc sáng anh ôm ý. Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa nên anh và tên đó chắc là rất đẹp đôi đó."_ cậu giận dỗi nói.
Hắn nghe vậy thì phì cười. Thì ra là cậu đang ghen, đã vậy còn ghen với anh trai của hắn. Nhưng mà phải thú thật là cái lúc cậu ghen nhìn dễ thương thật. Đôi má đỏ ửng, gương mặt cáu gắt nhưng lại xinh đẹp đến kì lạ. Người yêu của hắn mà, phải đẹp nhất chứ.
"Tùng à... Em đang ghen đấy à?." _hắn trêu cậu.
"Ghen cái tổ tông nông nghiệp nhà anh. Anh nghĩ gì mà tôi đi ghen với người khác vậy. Đúng là tôi ghen đó thì đã sao? Dương Tuấn Anh nhà anh hết thương tôi rồi. Mai tôi phải gọi để nói với mẹ của anh. Tôi cũng sẽ về nhà mẹ của tôi. Đường ai nấy đi, tôi cho anh tự do hạnh phúc rồi đấy."
Cậu vừa nói vừa thút thít như một đứa trẻ. Có lẽ đứa trẻ này giận dỗi thật rồi, có đang cần yêu chiều đây mà...
Hắn ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt một cách ân cần. Cậu như được an ủi, xà vào lòng hắn khóc lớn. Tay cậu ôm lấy eo hắn rồi dụi đầu vào người hắn. Nơi cậu dụi gần với nơi hắn sống thật với bản thân nhất, chỗ đó bất chợt đứng thẳng dậy rồi chào cờ lên.
"Nào... Đừng dụi mặt vào đó nữa... Anh không kiềm chế được nữa mất."_hắn nhẹ xô cậu ra.
"Không kiềm chế được nữa thì để em nhé."
Cậu bất chợt kéo khoá quần hắn xuống, côn th*t của hắn to đùng, dựng đứng trước mặt cậu. Cậu há miệng rồi ngặm nó, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp phần quy đầu.
"Nè ... Đừng nghịch..."_ Hắn nhẹ xô cậu ra.
Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, bắt đầu mút mát một cách hoang dại, hắn dường như bị cậu làm cho thoả mãn, tất cả dịch nhờn xuất ra bên trong khoang miệng cậu.
"Không được nhè ra... Cũng không được nuốt xuống... Há miệng ra cho anh xem nào..."
Cậu khó khăn mở miệng ra, nhưng do quá nhiều nó lại tự ý tràn ra ngoài. Hắn nhìn cậu trong tình cảnh thế này một lúc rồi mới xoa đầu cậu: "Nuốt xuống được rồi đấy."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nuốt xuống. Mọi chuyện vừa tưởng như đã xong thì hắn lại bế cậu vào phòng.
Sáng hôm sau....
Khi mặt trời đã lên đến tận đỉnh điểm, cậu vẫn cứ nằm im lặng say giấc trên giường... Dưới lớp chăn là hình dáng của cậu đang trần truồng, đầy vết hôn của hắn vào tối qua. Cúc của cậu đỏ ửng, trong một đêm mà từ cúc trắng chưa nở đã thành cúc đỏ rực rỡ dưới cái bình minh lúc mười hai giờ.
"Dậy nào..."_ hắn đi vào réo cậu dậy.
Cậu khẽ mở mắt nhưng lắc đầu không chịu, cậu bây giờ rất mệt, thật sự muốn ngủ thêm. Ai bảo hôm qua nghịch ngu vận động đường dài suốt bốn năm tiếng đồng hồ mới được cho đi ngủ...
"Dậy ăn cơm nào... Dậy đi rồi anh thoa thuốc cho...Nhanh lên nào... Trần Thanh Tùng, em có nghe không vậy..."
"Không muốn, mông của ông đau chết đi được đây này..."_cậu phản đối.
"Anh bế em đi tắm nhé."
Hắn vừa nói xong thì kéo chăn ra, một khung cảnh như mùa xuân đang hiện ra trước mặt cậu...
"Hay là làm thêm hiệp nữa rồi nghỉ nhé..."_ hắn gạ gẫm cậu.
"Bị điên à? Biết đau lắm không? Anh đi mà thông cái người hôm qua ý... Nhìn thân thiết như vậy thì chắc là quen lâu rồi nhỉ?"_ cậu nói.
"Đó chỉ là anh trai của anh thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh chỉ yêu mỗi em thôi mà... Giờ thì làm thêm hiệp nữa nhé..."
"Nè....Tên khốn khiếp... Thả ông ra...."