*chú thích:em-reader
Hắn-Kisaki*
Em đã đi theo hắn rất lâu rồi, giúp hắn trong bao nhiêu kế hoạch mà hắn lập ra cho người hắn yêu.Còn em thì sao? Em vẫn vậy, vẫn đâm đầu vào cái thứ tình cảm không có hồi đáp này.
__Trận đấu Thiên trúc/touman__
Sau khi hắn bắn kakuchou nhưng izana đỡ cho,hắn bỏ chạy và em vẫn theo hắn. Chạy được một đoạn thì gặp Takemichi, hắn và takemichi đã cãi nhau 1 vc j đến em cũng không rõ. Nhưng ngay lúc ấy một chiếc xe tải đang phóng về phía hắn. Làm sao em có nhìn người mình yêu chết được chứ,em lao ra và chắn cho hắn. Khiến cả hai văng ra xa, đương nhiên em sẽ bị nặng hơn hắn rồi. Hắn đơ ra nhìn em rồi nhanh chóng ôm em- ôm cơ thể em. Nhìn em như vậy, hắn đã khóc,nc mắt cứ thế rơi trên mặt e. Em cười nhẹ, vuốt tay lên mặt hắn, em thổ lộ vs hắn những điều em nghĩ vid dù sao thì e cũng chết nên em muốn nói hết những thứ trong lòng. Hắn im lặng nhìn em, em vẫn vậy vẫn coi hắn là nhất. Đến giờ hắn ms biết hắn đã yêu em rồi. Bây giờ hắn ms nhận ra thì đã muộn,em đã mất rồi mà! Hắn gào tên e trong vô vọng! Hắn đang trách em sao? Không hắn đang trách bản thân mình rằng đã không trân trọng em, không quan tâm đến em!
Đối với hắn bây giờ, em như một bài toán nhưng dù hắn có giỏi thì cũng không thể giải được nữa!Và mãi mãi e sẽ vẫn là bài toán không có lời giải trong hắn!!
Lời cuối em nói với hắn :
--Em yêu anh Kisaki. Dù anh có không yêu em thì em vẫn yêu anh. Em vẫn luôn muốn được như Hina vì anh yêu cô ấy mà! Em muốn đc bên anh nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Anh đừng quên em nhé! Kisaki---
Những lời ấy nói ra như những mũi dao cứa vào tim hắn. Hắn biết dù giờ hắn có làm gì thì em cũng chả sống lại nữa. Em lúc nào cũng vậy lúc nào cũng cười với hắn, nụ cười ấy đẹp thế nào thì hắn giờ mới thấy. Nhưng em mất rồi lại còn mất trong vòng tay hắn nữa chứ! Em ác lắm, cho hắn yêu em nhưng giờ lại bỏ hắn một mình. Em ra đi trong sự đau đớn của hắn sao? Liệu em có nỡ nhìn hắn khóc vì em như thế ư?
............... ........... ........ ............. ............ .............
__End__