“Tí tách!”
Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống bên cửa sổ, những giọt nước cứ thi nhau đáp xuống mảnh đất khô cằn. Từng chiếc cửa sổ bám đầy hơi nước làm nhoè đi cảnh quang bên ngoài.
Bầu trời đầy u ám tựa như tất cả ánh sáng đều vụt tắt khi xuyên qua lớp mây dày đặc kia.
Tôi cứ thờ thẫn nhìn qua chiếc cửa kính, nghĩ về người ấy làm tôi như phát điên.
Tôi đang tự hỏi người ấy có đang nghĩ về tôi không. Nhưng chắc sẽ là không vì tôi chẳng là gì đối với người đó cả, tựa một cơn gió bay qua một chiếc rèm cửa vậy.
4 năm, đủ để tôi nhận ra tôi yêu người đó như thế nào. Nhưng chắc tình cảm này tôi sẽ mãi giấu trong lòng, chẳng thể nào tiết lộ ra.
Nhưng cho dù người xem tôi là gì, coi tôi thế nào, nhìn nhận tôi ra sao thì tôi vẫn mãi yêu người, đó là một điều mãi mãi không thể thay đổi ở tôi.
-Akutagawa-
Lại một lần nữa, tôi lại nghĩ đến người đó. Cứ khi nghĩ đến người là làm tôi phát điên.
Tôi hiểu bản thân mình yêu người như thế nào, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra.
Vì tình cảm này cũng sẽ có lúc hoá hư vô thôi…
Tôi yêu người, tôi yêu nụ cười, nét đẹp và cả tâm hồn của người ấy. Tất cả mọi thứ.
Nhưng tiết rằng, giống như có một vách ngăn tôi và người ấy đến với nhau.
Mãi mãi sẽ ngăn cách tôi và người.
(Phèn như cứk nổi hạch)