Cô thích anh ngay buổi đầu gặp. Còn anh thì không!
Cô thích anh 3 năm cấp 3. Còn anh thì ghét cô suốt 3 năm đó!
Cô là học sinh cái gì cũng bình thường, còn anh thì cái gì cũng vượt trội hơn người ta.
Cô luôn lẽo đẽo theo anh như hình với bóng làm anh rất bực mình. Cô hỏi này hỏi kia nhằm mong anh chú ý đến mình. Nhưng đáp lại chỉ toàn là những cái nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ, sự chán ghét tột cùng!
__________________________
Một ngày kia, khi đi học về cô vẫn đang lẽo đẽo theo anh như mọi khi. Cô hỏi
* Nam, tớ muốn hỏi cậu 1 vài câu được không??
Đáp lại là sự im lặng....
* Muốn làm trà sữa thì đổ trà vào trước hay sữa vào trước?? cô mong chờ
* Như nhau cả thôi. anh vẫn lạnh lùng đáp.
* Vậy tại sao tớ đổ cậu còn cậu lại không đổ vì tớ.
* Bởi vì tôi và cô không phải trà và sữa. Câu trả lời vang lên, ngoài sức tưởng tượng của cô.
Phải, anh nói đúng. Cô và anh không phải là và sữa lên sẽ không như nhau được. Cô cố lặn ra nụ cười.
* Lớp trưởng, thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều rồi! Thật lòng xin lỗi. Cô cúi người.
Đáp lại vẫn là sự lạnh lùng đó. Lần này, cô quay người bước đi. Những giọt nước mắt ấm nóng từ từ lăn trên đôi gò má.
Một cái cúi đầu- Cô từ bỏ anh.....
Một cái cúi đầu- Cô vĩnh biệt anh.....
Một cái cúi đầu- Cô khép lại mảng kí ức về người mà cô đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình.....
Cô phải đi rồi!!