Sau buổi lễ tổng kết cô hẹn cậu ở gốc phượng trổ hoa đẹp nhất trong sân trường. Và kế hoạch của cô là sẽ tạo bất ngờ cho cậu chúc mừng cậu vì đạt được học sinh xuất sắc và trong bầu không khí vui vẻ đó cô sẽ tỏ tình với cậu. "Minh Hải.... Tớ thích cậu." là câu nói cô sẽ nói ra.
Ba chữ "Tớ thích cậu" đơn giản thế thôi nhưng để nói ra được cô phải rất vất vả đấy. Cô thầm mến cậu lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới dám thổ lộ.
Nhưng mọi thứ thật không như cô mơ tưởng. Cậu đến chỗ cô hẹn, cô mang bánh ra.
"Tada... Congratulations, Minh Hải."
"Thiên Lam... à ờ cảm ơn..."
"Sao thế? Cậu không vui à?"
"À không chỉ là bà làm tui bất ngờ quá nên bị đơ thôi.."
"Vậy hôm nay đi chơi overnight với tui nhé hihi."
Cô kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ, cắt bánh cho ra đĩa và đưa cho cậu
"Ăn đi, bánh tui đặt biệt tự làm để chúc mừng ông đấy."
"À.. Ừ ... Thiên Lam nè. Để hôm sau tui bù cho bà nhé, hôm nay tui có hẹn..."
"Có hẹn sao, đi quẩy với tụi Lâm Thành đấy à, tui đi cùng với, tiện thể mang bánh cho mọi người ăn cùng, tui làm nhiều lắm." Cô vừa cắn một miếng bánh vừa vui vẻ nói.
"À chẳng là... Hôm nay tui sẽ... tỏ tình với crush cho nên..."
"Với crush sao?" Cô nghẹn mất rồi, nghe từ crush sao tim cô đau đến thế?
"Này cẩn thận chứ nghẹn rồi kìa.." Anh lấy ra một chai nước suối đưa cho cô.
"Không sao đâu.. Khụ khụ..."
"Có trời mới tin bà không sao đấy, cái đồ hậu đậu uống chút nước đi."
Thấy cậu cứ mãi nhìn đồng hồ, cô miễn cưỡng nhận lấy chai nước từ cậu, và xua tay.
"Tui không sao, ông đi đi kẻo trễ hẹn, cứ nhìn đồng hồ suốt thế này thì ... khụ khụ.. "
Cô không thể nói... vì cô nói ra một từ nữa là nước mắt cô sẽ không kìm được nữa đâu.
Cậu thấy cô đã chịu nhận nước nên cũng yên tâm rời đi.
"Ừ vậy tui đi đây."
"Đi vui vẻ nhé, chúc ông may mắn, BẠN THÂN....."
Cô nở nụ cười thật tươi hướng về phía cậu, đưa tay vẫy vẫy đến khi cậu đi khuất.
Hai chữ bạn thân nghe sao chua chát quá... Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt đang cố nở nụ cười thật xinh. Hết rồi, tất cả đều chấm dứt rồi. Mộng tưởng, suy nghĩ, tình yêu cô dành cho cậu bấy lâu. Cô thầm nghĩ.. "Thôi cũng tốt, may mà mình chưa thổ lộ với cậu ấy, nếu không chắc cũng chẳng thể làm bạn nữa mất."
Cô ngồi dưới tán cây thật lâu, khóc thật nhiều, khóc xong nhẹ lòng hẳn. Cô đứng dậy, gạt nước mắt và bước ra về. Tình cờ cô bắt gặp cậu và cô ấy.
Cậu và cô ấy đứng dưới tán cây, những cánh hoa phượng rơi không gian dường như thật hữu tình. Hệt như những suy nghĩ của cô lúc sẽ tỏ tình với cậu. Vẫn là cậu, nhưng nữ chính không phải là cô.
Đứng từ xa, cô quan sát cậu thật kỹ. Cậu tặng cho cô ấy một cành phượng đỏ và một chú ong Qoobee bằng bông. Cô nhớ lại lúc trước cậu có hỏi cô "Ê, bà thích gì vậy?"
"Ơ tui ấy à? Humm.. Một con Qoobee giống anh Jack chẳng hạn. Tui thích lắm đấy." Cô cười vui vẻ
"Qoobee sao..." cậu trầm ngâm một hồi lâu, rồi cười nhẹ quay đi.
Thì ra cậu hỏi vậy để tặng cho cô gái quan trọng của cậu. Tim cô thắt lại. Nhưng vẫn chú ý quan sát thật kỹ từng hành động cử chỉ của cậu. Khoảng cách đứng khá xa nên cô không thể nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy cậu đưa cho cô ấy, cô ấy đứng đó một hồi lâu rồi quay đi mà không nhận quà.
Vậy là từ chối rồi sao? Sao trong lòng cô cứ vui vui thế nào ấy dù biết như vậy là không đúng. Cậu đi như người mất hồn, đi mãi, cảm giác như không còn ý thức để điều khiển bản thân. Cô chạy theo sau, cố gọi tên cậu "Minh Hải.... Minh Hải"
Cậu đi thẳng ra cổng, tiến dần ra đường lớn. Cô mệt mỏi chạy theo sau. Cô nhìn thấy chiếc xe tải đang tiến tới rất gần và cậu thì đang ở trên đường. Cô hét to tên cậu, hét to hết mức có thể, như thể đây là lần cuối cô được gọi tên cậu.
Bấy giờ cậu mới thức tỉnh. Nhìn thấy chiếc xe đang lao tới bên mình. Cậu bất ngờ và đứng im không biết phản ứng thế nào thì cô lao ra, đẩy ngã cậu sang lề đường bên kia và "RẦM" một cái...
Cậu đã an toàn... Còn cô? Cô gái đó đâu rồi ?
Cậu bàng hoàng đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cô gái ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu giờ đây chẳng thể bên cậu nữa rồi. Cậu vội vàng chạy ra, ôm lấy cô đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo tràn ngập máu của cô.
"Thiên... Thiên Lam... Bà bị ngốc à? Tại sao lại.. tại sao lại cứu tôi."
Cô gái gắn mỉm nụ cười đầy mãn nguyện
"Sao tui có thể để người mình yêu xảy ra chuyện ngay trước mặt mình... được...."
"Sao... Thiên Lam... bà thích tui sao..?"
"Cả lớp đều biết chỉ có ông là không"
Ngại ngùng khi nghe cô nói vậy, cậu lại nhìn toàn thân cô đẫm máu, cậu chợt hỏi
"Có đau lắm không... Để tui đưa bà đi viện... Cố lên một chút"
"Ông có bị ngốc không, máu nhiều thế này mà không đau à...."
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Đúng, cô đau lắm. Nhưng không phải ở đấy, mà là ở tim. Tim cô như vỡ nát ra rồi cậu có biết hay không.
"Khụ khụ..." Cô thổ huyết, cơ thể nhừ đi, mắt cô mờ dần, chẳng nhìn thấy rõ cậu nữa rồi... Cô đưa từ từ bàn tay nhỏ bé chạm vào má cậu...
"Minh Hải... Tớ..... Tớ thích cậu... cậu... Đời này... Hàn Thiên Lam tớ... chỉ thích mình .... cậu.."
Cánh tay nhỏ rơi xuống người cô. Mắt cô nhắm dần. Hơi thở không còn tỏa ra nữa. Cậu lay người cô, cố tìm lấy một chút hy vọng nào đó ..
"Thiên Lam... Thiên Lam..... Tỉnh dậy đi.... Thiên Lam.. Bà bảo bà thích tui mà... Tại sao? Tại sao?"
Cậu bật khóc... Trời đổ cơn mưa như khóc thương tiếc thay cho sự ra đi của cô gái nhỏ và tình yêu đẹp nhưng đau lòng của cô. Ôm chặt cô trong vòng tay, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Kiếp này anh nợ em. Nợ em cả thanh xuân, tình yêu và tuổi trẻ. Ngủ ngon nhé, người con gái của anh."