Cô và anh đã từng có cuộc hôn nhân vô cùng tốt đẹp... Cho đến khi hai người chỉ còn mối quan hệ gắn liền với chữ " đã từng ".
Cô - Đan Tịnh, anh - Hứa Đằng.
Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của Đan Tịnh và Hứa Đằng. Dù đang công tác ở Bắc Kinh nhưng cô cố gắng kết thúc thật sớm để quay về Thượng Hải trước 12 giờ đêm để cùng anh mừng kỉ niệm. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ.
- " Bác tài,... Đến thành phố A giúp cháu với " - Cô bắt một chiếc taxi gần đó.
- " Cô gái, giờ cũng đã tối rồi, đến thành phố A chắc cũng hơn 12 giờ"
Hơn 12 giờ... Như vậy sẽ không kịp... Cô còn món quà bất ngờ cho anh, anh sắp được làm bố rồi.
- " Xin bác giúp cháu ạ, đi nhanh nhanh một chút chắc cũng chẳng sao đâu..."
- " Được rồi, cô lên xe đi " - Chắc hẳn cô gái này có việc nên mới gấp gáp như vậy.
Bác tài xế theo lời cô tăng tốc nhanh một chút.
Một lúc sau đã tới. Cũng may đến nhà còn hơn năm phút lận.
Vào nhà, trong nhà tắt đèn hết rồi. Anh ngủ rồi sao? Cũng đúng, Đan Tịnh đâu có nói với anh rằng hôm nay cô về.
' Cộp ' - Cô vấp phải đôi giày cao gót.
- " Ơ... Đôi giày của ai thế? Nó đâu phải của mình"... - Hay anh chuẩn bị nó cho cô làm quà tặng?
Nghĩ vậy cô cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi vào phòng.
- " A... Ưm... Đằng Đằng... Anh nhẹ chút a~ người ta đau..."
- " ... Ưm... Ân Ân được rồi, anh sẽ nhẹ hơn"
- " A...ưm..."
Trong phòng phát ra nhiều âm thanh kì quặc, những tiếng rên rỉ nghe sởn gai ốc.
Nụ cười trên môi Đan Tịnh hơi cứng lại một chút. Cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Không phải, A Đằng không phải là người như thế... Chắc mình nghe nhầm thôi...
Cô từ từ đưa tay lên mở cửa ra...
' Bộp ' - Túi xách trong tay rơi xuống.
Thật sự không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Anh và cô gái đó đang trần truồng, cơ thể dính sát vào nhau lại nằm trên chiếc giường chính cô đã chọn cho đêm tân hôn của hai người.
Nghe tiếng động, cặp đôi trên giường quay lại.
Đan Tịnh hơi nhíu mày. Ân Ân? Là bạn thân của cô mà, không phải cô ấy đang ở Anh sao?
- " Tiểu Tịnh..." - Hứa Đằng vơ lấy chiếc áo tắm bên cạnh mặc vào rồi chạy đến bên cô. Ân Ân trên giường vội kéo chăn che cơ thể mình lại.
- " Tiểu Tịnh, sao em về giờ này?"
Về giờ này? Không về giờ này thì về giờ nào? Không về giờ này làm sao thấy được cảnh tượng anh và cô gái khác trên giường?
- " Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta... Em về để chúc mừng..." - Rời mắt khỏi Ân Ân, cô quay sang Hứa Đằng, trên môi đang cố nở nụ cười miễn cưỡng...
Hứa Đằng nhìn cô gái trước mặt mình. Anh bây giờ phải làm sao...
- " ... Anh... Đây là... Món quà anh tặng em sao?" - Một giọt nước trong suốt lăn dài
- " Tiểu Tịnh... Em nghe anh nói "
Cô lấy tay lau qua nước mắt rồi gật đầu.
- " Em nghe... Anh nói đi " - Nếu bây giờ anh giải thích rằng hai người không có quan hệ gì cả. Đàn ông chắc ai cũng mắc phải sai lầm này cô sẽ rộng lượng bỏ qua, xem như không có chuyện gì. Bởi vì tình yêu trong cô với anh đã quá cao.
- " ... " - Đột nhiên anh lại không biết nói gì.
Khoảng thời gian im lặng mất vài phút.
Đan Tịnh ôm mặt chạy ra ngoài giữa đêm khuya. Thật sự cô không dám đối mặt với chuyện này.
- " Tiểu Tịnh..." - Anh định đuổi theo nhưng di động trong túi xách cô lại reo lên.
- " Alo " - Anh bắt máy.
- " Đan Tịnh?"
- " Không, tôi là Hứa Đằng,... Chồng cô ấy "
Bên đầu dây bên kia cười gượng rồi nói
- " À vâng, tôi là bạn công sở của Đan Tịnh, nghe nói hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy đấy, cô ấy đã có thai, muốn dành món quà đầy bất ngờ cho anh nên đã gấp rút từ Bắc Kinh về Thượng Hải đấy..."
Những lời sau còn rất dài nhưng anh chẳng thể nghe được gì tiếp theo.
Có thai....
Chiếc điện thoại trên không tự do rơi xuống.
- " Đằng Đằng " - Ân Ân ngồi trên giường gọi anh .
Hứa Đằng quay lại
- " Cô ôm đồ cút khỏi đây cho tôi "
Nói xong anh giữ nguyên đồ trên người chạy ra ngoài tìm cô.
' Anh thật có lỗi với em... Xin lỗi em, tiểu Tịnh '