" Tôi cho cô một cơ hội, một là bỏ đứa bé đi và biến mất khỏi tôi, hoặc là tự tay tôi sẽ giết đứa bé trong bụng cô rồi giết luôn cả cô" Chất giọng lạnh ngắt đến thấu cả xương, âm vang lại bình thản nhưng đầy tính đe dọa.
Cô gái đáng thương ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà không ngừng run lên từng hồi, không chỉ thân thể lạnh mà cả con tim cũng vậy. Đây không phải lỗi của cô mà? Và cả đứa bé chưa thành hình người trong bụng nữa? Cô chỉ vô tình trở thành con cờ, thành nạn nhân trong kế hoạch của chính bố ruột của mình thôi. Vì muốn có cớ để công ty mình chen chân vào tìm một chỗ đứng trong thị trường mà vô tâm hãm hại con gái mình, nhân lúc anh say lại chuốc thuốc cô đẩy vào cho anh mới thành ra cớ sự ngày hôm nay.
Anh - Huyết Nặc, cô - Lam Tiểu Cửu.
Nghe danh anh đã lâu, tiếng tăm lại không thể định hướng mà nổi khắp nơi, lại có vóc dáng hay gương mặt rất điển trai và cương nghị nữa. Cô lại vô tình đem lòng yêu thích người đàn ông này. Nhưng cô biết anh là Chủ tịch của Tập đoàn lớn nổi tiếng vô tình, còn chỉ là một kẻ vô dụng trong một gia đình luôn phân biệt đối xử với cô, làm sao có ai để mắt tới? Huống chi là người của công chúng như anh?
Tiểu Cửu vô thức sờ tay lên bụng vẫn còn phẳng lì của mình mà không biết từ khi nào trên khuôn mặt gầy guộc ấy đã xuất hiện vài giọt nước mắt nóng hổi. Đứa bé có tội gì chứ? Anh lại cho cô cơ hội lựa chọn giữa mạng sống của cô hoặc con cô, hoặc cả hai cùng chết. Như vậy có tàn nhẫn quá không chứ...
" Tôi xin anh... Đứa bé không có tội tình gì cả, có trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi... Nhưng đừng bắt tôi phá bỏ nó" Cô nói bằng giọng run rẩy, điều này chứng minh cô đang rất sợ. Người đàn ông trước mặt bây giờ thực sự như một ác quỷ sống ở nơi thiên đường.
Anh ngồi trên ghế ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ly rượu van đỏ đang khuấy đảo trên tay, môi hơi cong lên. Trước giờ những người phụ nữ nào mà ở trên giường anh thì anh đều không nương tay, bây giờ đối với cô có lẽ đã có chút nương tình rồi. Vì anh cũng biết cô là nạn nhân trong việc này.
" Trừng phạt cô?" Anh hơi ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp. " Phá bỏ đứa bé cũng là một cách trừng phạt "
Cô quẹt hết nước mắt trên mặt đi, từ từ đi đến chỗ anh quỳ xuống cầu xin. Trước giờ cô luôn là người rất lương thiện, ngay cả một con kiến cô cũng không dám giết, từ năm lên năm tuổi, cô đã ăn chay tới bây giờ. Nhưng bây giờ anh lại bảo cô tự tay giết chính con ruột của mình? Không, cô không làm được.
Anh nhìn cô đang quỳ gối trước mặt mình, hai tay nắm chặt lấy vạt quần anh như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi, rất đáng thương. Nhưng rất tiếc anh chẳng biết cách yêu thương người khác, cũng chẳng biết thương hại ai cả.
" Bỏ ra "
" Tôi xin anh... "
Anh không nói gì nữa mà đứng dậy, một chân đạp cô ra phía trước không chút thương tiếc. Cô dần dần thấy được sự bất lực từ chính mình nhưng vẫn kiên quyết cầu xin anh. " ... Xin anh... Đừng làm vậy với con tôi..."
" Cô biết không? Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai"
Đương nhiên cô hiểu ý anh nói là gì. Im lặng một lúc lâu, cô gắng gượng đứng dậy, điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim bình thường.
" Vậy... Anh hãy giết tôi đi "