Cảm giác trống vắng khi nửa đêm tỉnh giấc không còn nhìn thấy anh bên cạnh, hay sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì...cái cảm giác này có ai hiểu thấu?
Tôi đứng một mình trên con phố tấp nập, giữa biển người bao la nhưng ngay một bóng người giống anh cũng chẳng có...
-----------------------------------------
6 năm, đó là khoảng thời gian tôi và anh xa nhau.
Cả tôi và anh của năm đó đều không nói với nhau lấy một lời ngày chia tay. Chúng tôi chỉ gặp nhau, im lặng, và rồi chỉ mở miệng nói vỏn vẹn hai chữ "chia tay".
Và thế là tôi và anh xa nhau.
-----------------------------------------
6 năm sau, chúng tôi lại trở về bên nhau, có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi và anh vẫn yêu nhau, tình cảm đó vốn chẳng hề phai mờ trong suốt 6 năm ròng đó.
Cuối tháng 7, tôi và anh cùng nhau đi du lịch, về lại một miền quên xa xôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian đấy và không hề xa nhau quá 10 phút trong ngày.
Nơi đây, chốn thôn quê yên bình này ai lại ngờ nó lại từng là mồ chôn của biết bao sinh mạng. Chúng tôi nghe những người già ở đây kể lại. Nơi mảnh đất thiên này đã có khoảng vài trăm người bỏ mạng.
Còn về lý do thì tôi nghĩ không cần thiết phải nói đâu.
-----------------------------------------
Lần đầu chúng tôi đến đây, những người già đều nhìn chúng tôi với một đôi mắt đẫm lệ.
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" - Tôi nghĩ thầm.
Đến ngày hôm đó, khi nghe kể lại thì tôi mới hiểu ra.
Nơi này cách đây khoảng gần 70 năm trước đã có hai người từ thành thị về đây như tôi và anh của hôm nay đây.
Chàng trai tên Tuấn, cô gái tên Vy. Một người chữa bệnh, một người dạy học. Giúp ích rất nhiều cho vùng quê hẻo lánh này. Nhưng rồi cả hai cũng không tránh khỏi bỏ mạng nơi đất khách quê người này đây.
-----------------------------------------
Gần 8h tối, trời bắt đầu đổ mưa. Ngồi trên ghế, tôi và anh nhìn nhau. Suy nghĩ rồi lại tiếp tục suy nghĩ...
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ để rồi chỉ còn lại một màu đen bao trùm lấy tất cả. Lần nữa mở mắt, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vừa thân quen lại vừa có vẻ xa lạ đến lạ.
Một cô gái đang nằm trên vũng máu, tôi không nhìn rõ mặt cô nhưng lại có một cảm giác quen thuộc cứ nổi dậy trong lòng tôi.
Tay cô nắm chặt chiếc nhẫn. Trước giây phúc cuối cùng của cuộc đời mình, cô nhớ lại khoảng khắc khi anh cầu hôn cô. Ôm theo hình ảnh hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, cô lặng lẽ mà nhắm mắt.
Suốt khoảng thời gian sau đó, anh đều sống trong nỗi đau khổ tột cùng khi mất đi người con gái anh yêu thương. Để rồi anh kết thúc tất cả để đi theo cô.
-----------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh lại sau giấc mộng mị.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực, tim đau quá, rất đau.
Tôi đứng dậy, chạy đến mà ôm chầm lấy anh. Cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi nhưng việc đó dường như là vô nghĩa. Từng giọt nước mắt nóng bỏng cứ không ngừng tuông ra.
Tôi ôm chặt lấy anh mà khóc.
Tim tôi, tim anh, đều rất đau.
-----------------------------------------
Những gì tôi vừa nhìn thấy khi nãy chính xác là sự việc năm đó của Tuấn và Vy.
Mọi người hiểu ý tôi không?
----------------------------------------
Thực ra, lời nói nhiều khi đều là giả, chỉ có những điều cùng nhau trải qua mới là thật.
Nỗi đau khi mất đi người mà bản thân yêu nhất. Hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan. Mọi thứ đều trở thành bi kịch.
Tình yêu đâu phải dễ dàng cứ nắm tay nhau, tin tưởng nhau là có thể đi qua được hết mọi mưa gió bão giông của cuộc đời.
Tình yêu, hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa xỉ, rất mong manh. Nếu không biết giữa lấy thì khi nhìn lại nó đã biến mất từ bao giờ.
Giống như tôi và anh, chỉ vì vài lí do mà đã chia xa nhau. Tan rồi lại hợp. Nhưng chưa chắc tình yêu của bạn và anh (cô) ấy cũng có thể tan rồi lại hợp như thế nên hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại mà hai người còn bên nhau đi.
Cuối cùng tôi chúc bạn hạnh phúc!