Bản thân tôi từ bé khi sinh được 8 tháng tuổi , mẹ tôi mang bầu 1 đứa em trai . Từ đó tôi bắt đầu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé . Khi lên 2 tôi vừa tự lo cho bản thân vừa phải quan tâm đứa em kém mình 1 tuổi. Cứ thế hàng ngày tôi chạy sang nhà trẻ mẫu giáo lớp dưới chăm em tôi ngủ , lấy đồ ăn cho em cứ thế mãi đến khi tôi học lớp 5. Tôi không còn quan tâm em mình nữa, tôi bắt đầu tìm ta giá trị của bản thân mình , tôi muốn vùng lên trước số phận là 1 đứa con gái, con gái thì sao ? Con gái thì không thể gánh vác gia đình à ? con gái không được trèo cây , không được nói to , không được tiếp xúc nhiều với con trai , ... Tôi đã rất hận số phận con gái của mình. Rất hận . Nhưng mà khi tôi lên lớp 8 tôi bắt đầu tuổi giở ương tôi cãi bố mẹ luôn cho rằng mình là đúng , tôi luôn nghĩ rằng khi tôi chết đi bố mẹ cũng không khóc đâu . Tôi đã có ý định tự sát nhưng khi muốn tự sát thì lại sợ đau . Rất nhiều lần tôi chốn trong nhà tắm khóc . Tôi lên lớp 9 tôi đã vượt qua giai đoạn đó và tìm ra 1 thứ gọi là "giá trị của bản thân " tôi đã nghĩ rằng :" nếu bản thân học giỏi , kiếm ra thật nhiều tiền muốn ăn gì , tiêu gì thì vô lo vô nghĩ " tôi đã cố gắng như thế! Và đến hiện tại tôi đã thành công trên con đường đó ! Tôi khuyên bạn hãy tìm ra giá trị của bản thân và ước mơ của bản thân mình nó sẽ giúp bạn rất nhiều đó !!!