Đêm tân hôn, anh đưa một cô gái khác về phòng. Có ai như anh không chứ, và người ta thường gọi cô gái ấy là tiểu tam.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trên ga giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi. Đôi nam nữ thân thể lõa lồ quấn quýt lấy nhau ân ái trên chiếc giường rộng mà đáng lẽ chủ nhân của nó phải thuộc về anh và cô chứ không phải là cô gái khác.
Giang Băng vừa tắm xong chợt nhớ máy sấy tóc còn ở trong phòng nên mở cửa bước vào. Cô nhìn cặp đôi hoàn hảo trên giường mà mở miệng cười khổ. Thế giới của cô và anh không bao giờ thuộc về nhau. Cô vẫn bình tĩnh đi đến đầu tủ lấy chiếc máy sấy.
Nghe tiếng động, cô gái kia vội đẩy anh ra rồi kéo chăn che thân mình lại. Còn anh vẫn thản nhiên mà mân mê lọn tóc trước ngực cô gái ấy.
" Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chẳng quan tâm gì đâu" Nói xong cô đi ra, còn chu đáo đóng giúp họ cánh cửa.
" Lăng Tuấn, khi nào em mới có thể đường đường chính chính mà ở bên anh đây?"
Anh ôm cô gái vào lòng để dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình nhẹ nhàng xoa đầu. " Tiểu Nhu, đợi khi nào anh tìm được lí do để tống cô ta ra cái nhà này rồi ly hôn với cô ta, thì lúc đó anh sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn cho chúng ta"
Tịch Nhu gật đầu rồi với tới đặt lên môi anh một nụ hôn đắm đuối.
Giang Băng ngủ ở phòng khách mà cả đêm chẳng thể nào chợp mắt được. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ bên kia làm cô sởn cả gai ốc. Vì cô cũng xem như là có ơn với nhà họ Lăng nên được bà Lăng - mẹ chồng rất yêu mến.
-~-
Sáng hôm sau, mẹ chồng đến. Cô vội xông thẳng vào trong phòng tân hôn ấy. " Mẹ anh tới rồi, thay lại đồ đi"
" Ừ" Anh lạnh lùng hừ nhẹ. Rồi vuốt tóc cô gái có vẻ như kiệt sức bên cạnh. " Tối hôm qua chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
" Vâng"
Giang Băng thật muốn nôn ngay lúc này. Cô chẳng quan tâm nữa mà vội xuống nhà để hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu.
" Mẹ, mẹ đến rồi ạ?"
Bà ôm cô, nét mặt nhân hậu cười nhìn cô từ trên xuống dưới mà lo lắng hỏi han." Sao con có vẻ mệt mỏi thế? Ngủ không được à con?"
Vâng! Tại con trai của mẹ đấy. Mình không ngủ cũng không để người khác ngủ. Bây giờ phải diễn thay cho Tịch Nhu nữa chứ.
" Dạ... Tại tối hôm qua anh ấy hào hứng quá..." Cô vờ thẹn thùng nói.
Cùng lúc Lăng Tuấn trang phục chỉnh tề đi xuống, nghe thấy thế thì môi hơi nhếch lên khinh bỉ.
" Hay là tại em không kìm chế nổi?"
"Thôi thôi, hai đứa đừng nói nữa, lại ăn sáng đi nào."
Anh cùng cô ngồi xuống bàn, nhưng mỗi người ngồi một bên.
" Sao hai đứa ngồi xa thế?" Không tình cảm gì cả.
Cô nhìn anh rồi kéo ghế sát lại gần bà." Không sao đâu ạ, con thích ngồi gần mẹ"
Anh lấy miếng bánh mì đưa vào miệng. Cũng giỏi nịnh đấy nhỉ?
Lúc này, Tịch Nhu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, làm như là bà chủ ở đây vậy. Giang Băng thấy thế thì đưa chân đạp mạnh chân anh một cái làm anh đau điếng giận dữ quát lên. " Cô làm cái gì thế hả?"
" A Tuấn, con sao thế? Sao lại nói như vậy với tiểu Băng thế kia" Bà không hài lòng về con trai mà phê bình.
" Con chào bác ạ" Mặc kệ tình hình là gì, Tịch Nhu đi đến mỉm cười nói lời chào. Bà có vẻ không vui mà nhìn sang Giang Băng. " Tiểu Băng, cô này là?"
Cô khó xử. Trả lời sao đây? Tình nhân của chồng con ạ?
" Cô ấy là bạn thân của Giang Băng đấy mẹ" Anh nhân lúc này mà nói.
Người tình với vợ là bạn thân? Nực cười. Giang Băng lườm qua anh. Anh không nghĩ đến chuyện mẹ mà biết thì anh sẽ dọn nhà sao? Cô vẫn cười tươi miễn cưỡng gật đầu. " Vâng, cô ấy là Tịch Nhu bạn thân con. Nhưng với Lăng Tuấn có thể thân hơn ạ, tối hôm qua..."
" Giang Băng" Anh gọi nhắc nhở.
Bà vẫn ngồi đó chờ cô nói tiếp. " Tối hôm qua, cô ấy còn 'tâm sự' với chồng con rất khuya nữa. Làm con ghen tị lắm ạ"
Bà gật đầu. Dù là bạn thân đi nữa sao lại để ở lại nhà vào đêm tân hôn chứ.
" Cô ngồi xuống ăn cùng luôn đi" Bà quay sang nói.
" Vâng bác" Tịch Nhu định ngồi cạnh Lăng Tuấn nhưng Giang Băng lại nói. " Tiểu Nhu, tuy mình là bạn thân, cái gì cũng có thể chung nhưng không chung chồng được đâu nhé?"
Đồ vô liêm sỉ!!!
Bạn thân cái gì cũng có thể chung nhưng không thể chung chồng đâu nhé? Câu này có ý nghĩa gì thì Lăng Tuấn và Tịch Nhu hiểu rõ nhất. Anh trừng mắt giận dữ nhìn cô.
" Tiểu Băng, con nói gì thế?" Bà Lăng hỏi cô.
Cô lắc đầu. " Không có gì đâu ạ. Ý con là con muốn tiểu Nhu ngồi cạnh con thôi"
Tịch Nhu nhìn anh cầu cứu nhưng thấy anh cũng chẳng thể làm được gì đành phải ngậm cục tức đến chỗ Giang Băng ngồi.
Cô gắp cá phần có nhiều thịt nhất bỏ vào bát của mẹ chồng. Cô không có ý nịnh nọt hay gì mà với bà cô rất có thiện cảm. Xong, cô gắp phần đầu cá bỏ vào bát của Tịch Nhu.
" Tiểu Nhu, đầu cá rất tốt. Người ta thường có câu ăn gì bổ nấy" Nên cô ăn đầu cá cho bổ não nhé.
Tịch Nhu cố nặn ra một nụ cười méo mó, mà trong lòng tức muốn ói máu. Giang Băng, cô cứ chờ đấy, không lâu nữa cô sẽ không còn cái bộ mặt ngạo mạn đó đâu.
Không ai biết là, cô còn có tài chặt chém rất tốt.
" ' chồng yêu' anh muốn ăn đầu cá hay đuôi cá?" Cô hỏi. Cái từ 'chồng yêu' ấy, cô phải cố nén cơn buồn nôn mới có thể phát ra hai từ vô cùng ngọt ngào như thế.
Bà Lăng bên cạnh cười thầm. Nghĩ rằng tình cảm của hai người không ngờ lại tiến triển tốt đến như vậy.
Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không kém phần thờ ơ. " Gì cũng được "
Tốt thôi, cô gật đầu vẻ đã hiểu rồi gắp tiếp đầu cá bỏ vào bát anh. Anh cũng cần bổ não đấy, hai người là một đôi trời sinh, ăn giống nhau như vậy chắc vui lắm.
Cả bữa sáng không khí vô cùng gượng gạo, duy nhất chỉ có mỗi bà Lăng và Giang Băng là rất tự nhiên.
Ăn xong thì cô tự thu dọn và rửa bát, Tịch Nhu cũng tỏ vẻ như cô con dâu ngoan hiền mà cũng giành thu dọn.
" Ồ, nếu cô muốn thể hiện như vậy thì cứ tự nhiên. Tôi làm việc khác" Giang Băng cảm thấy thật buồn cười mà, trên đời vẫn còn một người trơ trẽn như vậy.
" Cô đứng lại cho tôi"
Cô dừng chân quay lại. Đứng đợi xem nàng tiểu tam này nói gì.
" Đồ thấp hèn mà mơ tưởng mình cao sang"
Câu này có ý gì? Cô hơi cười. Đúng là nhà cô không thuộc dạng khá giả, nhưng cô cũng đâu phải đi quyến rũ người khác để được gả vào đây đâu? Không phải vì mẹ chồng và bố mẹ ruột rất ưng ý thì cô cũng chẳng thèm lấy anh đâu.
" Xem ra cô ăn đầu cá vẫn chưa đủ nhỉ?"
Tịch Nhu thả cái bát đang cầm trong tay đi đến tát vào má trái cô một cái làm cô hơi chao đảo.
" Cô đừng cho mình là cao. Nếu không có bác Lăng thì cô cũng không có tư cách hầu hạ cho tôi đâu nhé"
Nghe tiếng vỡ, bà Lăng và Lăng Tuấn vội vào nhà bếp xem tình hình thì thấy Tịch Nhu dáng vẻ rất giận dữ khinh bỉ nhìn cô đang đứng quay sang một bên đó.
" Hai đứa làm cái gì vậy" Bà Lăng mơ hồ.
Tịch Nhu có thể nói là tài diễn xuất còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Thoáng cái đã trở nên đáng thương, nước mắt lưng tròng mà đứng ôm bộ mặt son phấn đầy đặn của mình.
Rõ ràng là cô ta có làm sao đâu.
Còn Giang Băng không như những cô gái khác khi thấy có người vào thì giả vờ khóc lóc đáng thương, cô ngước thẳng dậy vẫn giữ trên môi nụ cười mà động tác rất tao nhã đi đến tát lại cô ta một cái. Nếu cô muốn bị tát thật thì tôi sẽ tặng lại cô.
" Cô nghĩ cô thì có tư cách sao?"
Cái tát không mạnh lắm nhưng lại khiến Tịch Nhu ngã nhào xuống đất ôm mặt đáng thương nhìn bà Lăng và Lăng Tuấn. Anh thấy vậy thì chạy đến đỡ ả dậy.
" Tiểu Băng con không sao chứ" Bà Lăng lo lắng đến xoay cô lại nhẹ nhàng sờ vào một bên má cô mà đau xót. Bà tức giận nhìn con trai mình. " Con ngoại tình?"
Anh mím môi im lặng. Không phải anh ngoại tình, mà là vì trước khi kết hôn với Giang Băng, anh đã đồng ý lời tỏ tình của Tịch Nhu rồi.
" Không pphải anh ấy ngoại tình đâu mẹ. Chuyện này là hiểu lầm của con với Tịch Nhu thôi"
Chuyện này cũng không phải lỗi của ai. Không yêu nhau, không ràng buộc nhau là được rồi. Tôi có thế giới riêng của tôi, anh có thế giới riêng của anh, hai thế giới mãi mãi không trùng nhau.
Sau khi bịa chuyện hiểu lầm giữa hai người bạn thân kể cho mẹ chồng thì bà cũng bán tính bán nghi, nhưng cũng đành tin tưởng cô con dâu mà bà hết mực yêu mến này. Thực ra từ đầu khi nhìn thấy Tịch Nhu, bà đã không thích cô ta lắm.
Lấy tư cách là bạn thân thì không nên nán lại ở đây nữa. Tịch Nhu ngậm ngùi bắt taxi đi về tại Lăng Tuấn không thể đưa cô về được.
Mẹ chồng thì cũng trở về.
Giang Băng mệt mỏi nằm sấp trên giường mà một bên má vẫn còn hơi nóng rát.
Đừng thấy người cười mà nghĩ rằng người đang vui. Đừng thấy người không thể hiện mà nghĩ rằng người không quan tâm.
Cô đánh một giấc tới trưa, trưa dậy ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại về đánh một giấc tới chiều. Cuộc sống của cô nếu cả ngày không có việc gì làm thì cô có thể ngủ cả ngày. Ngủ nhiều nhưng ngoại hình của cô vẫn rất chuẩn, rất cuốn hút, chỉ là cô hay để mặt mộc ở nhà lẫn ra đường, vì không thích trang điểm nên không thể bộc lộ hết vẻ đẹp trong sáng thuần khiết làm người rung động ấy. Mẹ chồng lại chẳng cho cô làm việc gì.
Lăng Tuấn làm việc đến tám giờ tối mới về. Thấy cô đang cầm bịch bỏng ngô ngồi xem truyền hình cũng chẳng quan tâm mà đi lên phòng. Anh tắm rửa sạch sẽ, choàng áo tắm bước xuống nhà rồi vào bếp. Từng nắp xoong chảo lần lượt tung ra, nhưng bên trong chỉ toàn là ruột rỗng.
Anh nuốt nước bọt, bụng cồn cào thay nhau đánh trống. " Này, bữa tối đâu?"
Dường như sự chú ý của cô đã tập trung hết vào kênh truyền hình nên không nghe thấy tiếng anh.
Mất kiên nhẫn anh quát lên. " Giang Băng, bữa tối của tôi đâu"
Nghe như tiếng con sư tử gầm lên cô giật nảy mình, suýt đánh rơi đồ ăn trên tay. " ... Tủ ngăn trên có mì gói đấy."
Anh chống hông thở dồn dập, chọc anh tức chết rồi. Nhìn vợ nhà người ta xem, chồng về nhà là có ngay bữa tối thịnh soạn. Còn đằng này... Hơn nửa năm nay anh chưa đụng đến một gói mì, nhưng bây giờ cô lại cho anh ăn mì?
Chưa đợi anh phản hồi, cô bổ sung thêm một câu rồi đi lên phòng. " Nhà chỉ có mì, không ăn thì nhịn" - Cho chết anh đi.
" Cô..." Nếu biết trước có ngày hôm nay thì dù bị mẹ bắt ép cỡ nào, anh thà chết cũng không lấy cô về đâu.