waring:OCC
Đây lằ lần đầu tôi viết văn ờ không phải văn mà nó là truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhé:^)bài đăng lần sau sẽ là văn:Đ
Tôi:y/n (lằ các bạn đó:>)
_________________________________________
[ mất hết tất cả ]
"ting ting ting"Trong căn phòng tối tăm bỗng dưng sáng bừng và tiếng chuông báo phá vỡ không khí yên tĩnh ấy.Tôi giật bắn người ,ngồi dậy,mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục , tôi ngồi trên giường một lúc sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ :
-Hửm,rõ ràng là vẫn tối mà ? Vậy tiếng chuông đó từ đâu ?
Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên và tôi dần nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại,đồng hồ bên tường mới chỉ 3giờ sáng.Tôi cầm điện thoại lên bắt máy :
-Alo,ai vậy?
Một giọng đàn ông phía bên kia nói vọng lại:
-Cô có phải người nhà của ...... không?
__________________________________________
...... là tên mẹ y/n nhé:^)
____________________________________________
-Đúng đó là tên mẹ tôi,gọi tôi có chuyện gì sao?
-Rất chia buồn với cô,mẹ cô đã qua đời từ 2tiếng trước
-Không!!!!!/tôi hét lên/đây không phải là sự thật /hoảng sợ /
-Tôi rất buồn khi phải báo cho cô tin này
Không đây chỉ là một ác mộng thôi phải không?? nói cho tôi biết đi..Cả tâm trí tôi rối loạn
-Này cô còn ở đó không y/n ?
-Tôi sẽ đến đám tang vào ngày mai
Ngày hôm sau
Ở khu nghĩa trang đầy lạnh lẽo và ghê rợn,tôi được dẫn đến trước mộ của mẹ.Một con người không bao giờ khóc mà hôm nay trước ccảnh tượng này tôi đã cố kìm nén nhưng tại sao nước mắt lại cứ liên tục tuôn ra thế nhỉ
___________________________________________
Chiện lằ tôy lại lười dồi mai đọc tiếp nhá mỗi ngày tôy viết một tí thôy :^)
@Mabel
(sgin name cụa tôy)