Đúng vậy! Đây chính là điều mà cá nhân tôi muốn khẳng định với mọi người : " Không ai muốn sự trưởng thành! "
Tại sao nhỉ?
Trưởng thành rồi có thể tự do làm những gì bản thân muốn, nghĩ đến những gì bản thân thích?
Nhưng đối với tôi, sự trưởng thành là một giềng xích trói buộc sự tự do trong trái tim mỗi con người!
Ngày bé, bị mẹ mắng nhiều, bị cha nhắc nhở liên tục, tôi ước có thể lớn lên, trở thành người lớn như cha mẹ!
Suy nghĩ ngây thơ đó hối thúc tôi lúc nào cũng có một suy nghĩ muốn lớn lên thật nhanh để thoát khỏi gia đình!
Muốn một mình có thể đứng trên nhiều người mà sai bảo!
Suy nghĩ non nớt!
Cho đến khi lớn lên, lớp 9 rồi!
Tôi mới bắt đầu ngồi chiêm nghiệm lại một khoảng thời gian quá khứ đẹp đẽ từ thủa bé!
Bà ngoại tôi đã đi xa! Cha tôi cũng đã có người mới!
Chỉ còn ba mẹ con tôi sống bên nhau!
Lúc đó giờ tôi mới hiểu ra, cảm giác không có người thân nó buồn đến mức nào?
Lắm lúc chỉ muốn bản thân quay lại cái năm trẻ con chưa trải sự đời!
Được mẹ mắng vì không học chăm này! Được cha đưa đi chơi vào cuối tuần thứ 7 mỗi khi đi làm xa về! Được bà ngoại nấu cho những bữa cơm rang cháy thơm mùi khói bếp xám nghi ngút!
Tôi muốn có lại những điều đó lắm!
Người ta nói, con người rồi dần dần cũng sẽ thay đổi theo thời gian, sẽ trưởng thành theo năm tháng.
Bản thân tôi nghĩ là cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện, biết chia sẻ và cũng trầm tính hơn!
Tôi không còn chơi cùng các bạn trong các giờ ra chơi 15 phút nữa!
Chỉ đơn giản là ngồi tại lớp học chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ kính!
Bầu trời xanh, mây trắng bàng bạc...
Những làn mây trắng cứ thế trôi đi trên bầu trời...
Tôi có thể nhìn thấy thời gian cũng sẽ trôi đi mãi... chẳng quay lại được!
Tôi ao ước được quay lại cái tuổi 10 trở xuống...
Không phải lo nghĩ về những áp lực từ gia đình, học tập và bạn bè!
Tuổi mà cái đầu óc tôi nó vẫn còn ngây thơ!
Tại sao sự trưởng thành lại là cái giềng xích trói chặt sự tự do từ trái tim?
Chúng ta đã lớn, đã trưởng thành về bề ngoài!
Và bắt buộc nội tâm của chúng ta cũng phải trưởng thành!
Phải biết suy nghĩ!
Phải biết kiềm chế!
Phải biết chịu áp lực ( gia đình, bạn bè, học tập, thi cử,... )
... còn rất nhiều ...
Vậy trong số ai có muốn sự trưởng thành nữa không?
Chúng ta vẫn nghĩ trưởng thành là để yêu người mình yêu!
Vậy có chạm phải những điều như trên không?
Chắc chắn có!
Nhưng mà...
Chúng ta đã lớn...
Nhưng không nhất thiết phải có được " sự trưởng thành " hoàn hảo nhất!
Tại sao?
Chúng ta phải biết cách sống thật tự do!
Không để những áp lực kia mà làm ta phải suy nghĩ hay chiêm nghiệm về nó!
Chúng ta có thể hồi tưởng lại quá khứ nhưng đừng biến nó thành áp lực quá nặng cho hiện tại!
Thời thế thay đổi
Mọi vật thay đổi
Con người thay đổi
Nhưng thay đổi thế nào...
Tùy vào chúng ta...
Cái giá của sự trưởng thành nó rất đắt!
Vì vậy hãy chọn cách sống thoải mái nhất, cách sống mà ta có thể là chính mình!
Đôi lúc hãy gạt áp lực qua một bên để cho phép bản thân tự do tự tại...
Bởi vì sao?
Áp lực được tạo ra mọi người đặt quá nhiều định kiến lên chúng ta...
Nhưng chúng ta...
Có quyền từ chối họ...
Hãy biến những áp lực thành động lực!
Đừng vì muốn có sự trưởng thành mà tự biến mình thành nô lệ của sự trưởng thành!
Nó không đáng!
Bởi khi trưởng thành...
Chúng ta sẽ quên mất những kỉ niệm những con tim được đặt nơi khởi đầu...
Đánh mất chính mình!
Đừng vì sự trưởng thành mà đánh mất chính mình!
Hãy sống như con sói đầu đàn!
Thật mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo!
Những lời dèm pha áp lực hãy vứt qua một bên!
Vì khi chúng ta nghĩ về nó quá nhiều, thì ở một góc độ nào đó, chính chúng ta đã khẳng định nó là đúng!
Đừng quá để ý những lời nói sai sự thật về mình!
Nó chỉ làm mình áp lực thêm thôi!
Cuối cùng!
Đừng vì muốn sự trưởng thành mà mất đi tất cả!