Tình yêu..là cái quái gì?
Ai mà biết..tình yêu là cái gì..
Chỉ đơn giản là những lời an ủi, động viên khi buồn..nụ cười sáng như ánh sao..khác với ánh mặt trời..
Ánh mặt trời thì rực rỡ.. ai cũng muốn có nó..còn ánh sao..có cũng được, không có cũng chẳng sao..thế nên tôi hằng ước được chạm đến vì sao ấy..quả là xa vời.
Ánh mắt đắm đuối, nhìn thấu nơi đáy lòng.
Giọt lệ cay đắng nhưng rồi lại được lấp đầy bởi nụ hôn ngọt ngào..
Nỗi nhớ da diết khi mới chỉ xa nhau vài ngày..
Vậy nếu sau này..ta xa nhau mãi mãi thì sao?
Không! Tôi không dám nghĩ nữa!
Đơn giản..nhưng khó làm được..
Ta dỗi nhau, cho nhau nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa..
Rồi một người ngồi khóc, một người làm lơ..
Cớ sao mà vẫn làm hòa được? Vẫn tay đan tay dắt nhau đi ăn vặt.
Tinh thần ta bị xao nhãng bởi người..
Ơ mà bây giờ tôi tự hỏi: Tại sao ta lại phải lòng một ai đó nhỉ?
Phải chẳng vì cái định mệnh gì đấy? Hay là do sự quan tâm của người?
Có khi người ấy chẳng làm gì cả, chỉ thờ ơ lạnh nhạt cũng khiến ta lay động trái tim buốt giá..trái tim ấy luôn đập đều nhịp..để đến lúc gặp người lại hẫng đi một nhịp dài..
Là cái cảm giác sung sướng đến khùng điên khi được nói vài câu phiếm với người..Cả nụ cười tươi tắn đến tuyệt đẹp của người..
Từ cái lần đầu gặp..ta chẳng nói một câu nào..năm đầu tiên học..một ánh mắt liếc nhau cũng không có..năm thứ hai học..cậu ngồi gần tôi..cậu bắt chuyện trước..tôi cũng chẳng nghĩ nhiều..
Chính vì cái suy nghĩ đơn giản ấy mà tôi sa vào lưới tình của cậu! Chẳng ác đâu vì còn nhiều cô gái khác cũng muốn cạnh cậu..như tôi chỉ là một hành tinh bé nhỏ so với vũ trụ rộng lớn..
Chiều hôm ấy..vì cái lí do nào đó. Tôi quyệt định tỏ tình với người..
Người nhìn tôi bối rối rồi khẽ ôm vào lòng..xoa xoa mái tóc của tôi..
Chúng tôi yêu nhau..
Còn quá nhỏ! Nhưng chẳng mảy may quan tâm
Tình yêu của chúng tôi chẳng giống những cặp bằng tuổi chúng tôi lúc bấy
Mấy đứa đó ngày nào cũng thả thính nhau trên mạng xã hội..khoe tin chụp ảnh..
Tôi và cậu chỉ đơn giản là gặp nhau rồi cười..đôi lúc lại nắm tay rồi hưởng thụ những cái ôm..
Không phải những lời sến súa trên những dòng tin nhắn..mà là những dòng tin nhắn quá đỗi bình thường nhưng vẫn khiến thứ tình cảm thơ ngây này ngày một lớn lên: "chúc buổi sáng"......"chúc ngủ ngon"......"Nhớ mặc áo ấm!"......"Ở yên đó tao tới đón!"......"Hôm nay mày ốm à? Mệt lắm không? Tao sang thăm nhé?"......
Có người nói chúng tôi sẽ chẳng duy trì được lâu với cái đà này đâu..
Cứ cho là thế đi..nhưng giờ nhìn xem?
Gần 5 năm..tình cảm mới ngày nào như ngọn lửa hồng vừa nhóm lửa..nay đã bùng lên..sáng rọi cả màn đêm yên tĩnh..
Vẫn còn nhỏ khi tính đến chuyện tương lai..
Ta đã từng cùng ngồi xuống dưới tấm biển quảng cáo trên tầng cao nhất của khu chung cư..
Ngồi đó..suy nghĩ về tương lai nếu như ta sẽ đi hai lối khác nhau..
Một người nén lại trong lòng...một người òa khóc..
Rồi ta lạo ôm nhau..vỗ về cho một ngày mai sẽ như mong đợi
_
_
_
"Chúng ta..dừng lại nhé?"
Tôi đơ người
"Tại sao?"
Tôi cười gượng
"Chỉ đơn giản là mỗi người một hướng.."
"Nhưng tại sao!?"
Nước mắt người rơi..
À ..thì ra người muốn buông bỏ thứ tình cảm tuổi học trò ngớ ngẩn này..để đến với một tình yêu trưởng thành hơn..
Tại sao hả người ơi? Tại sao ta không trẻ mãi như này? Để khỏi nghĩ ngợi về sau này..về một cuộc sống mà ta chẳng thể đoán được..
Mắt tôi nhòe dần..tôi quay lưng bước đi..
Hôm nay trời đẹp! Chẳng có mưa như trong phim..
Như thể lựa chọn này thật đúng!
Nhưng đôi ta ngày hôm qua vẫn còn cười đùa cơ mà? Hà cớ gì lại chọn rời đi?
_
_
_
_
_
Mấy ai hiểu được cảm giác..người mà mình từng hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc..từng lời nói mà người ấy định nói ra là gì..hiểu người ấy hơn cả mình..Nhưng đến khi gặp lại thì như người xa lạ không..?
Hai ta dù đã có con đường riêng..nhưng trái tim vẫn trống rỗng..chưa từng có người nào có thể làm trái tim ấy rạo rực..
Gặp lại ngũ quan quen thuộc ấy..tôi mừng thầm
Chẳng biết vì lí gì..hay chỉ là cảm xúc khi gặp lại "người quen cũ"?
Thôi thì ta chỉ biết lướt qua..
Lướt qua người từng ôm hôn ta..lướt qua người từng khiến ta chẳng màng đến bản thân..Lướt qua người từng là cả tuổi học trò của ta..
Lướt qua..để lại nỗi nhớ nhung theo hương gió mà bay đi..
/The End/