Từ hồi còn nhỏ em đã luôn bị mọi người căm ghét vì khuôn mặt xấu xí và thân hình mập mạp của mình:
Ai đó: Ha con nhỏ béo ú kia nó ăn cắp tiền quỹ lớp đấy ạ!
Ai đó: Đúng rồi ! Là nó đấy cô ạ
Ai đó: Ngoài con nhỏ nghèo bẩn thỉu đấy ra thì mọi người trong lớp đâu có thiếu tiền đâu?Nên chắc chắn chỉ có nó mà thôi
Ai đó: Th...thưa cô..*run*Trưa nay em thấy bạn Lan lục cặp bạn lớp phó đấy ạ....
Cô Giáo: Lan ! Em còn cái gì để nói không?
Lan: Em không có lấy đâu cô phải tin em...
Cô Giáo:Em đừng có mà biện minh tôi thấy em thiếu thốn lắm đâu mà phải ăn cắp cơ chứ.Học thì vừa dốt người thì như cái cục thịt thì thôi đi lại còn thêm cái thói ăn cắp tiền
Lan:...em thật sự không có lấy mà...
Cô giáo: Em im đi! Đi ra ngoài cửa lớp đứng cho đỡ chướng mắt tôi lát tôi sẽ gọi phụ huynh em lên để nói chuyện!
Lan: Vâng...
- 30p sau-
Mẹ: Dạ cô tôi đến rồi đây ạ!
Cô Giáo: Dạ em chào chị ạ!Giờ ta qua phòng giáo viên để nói về chuyện của con chị nhé?
Mẹ: vâng
Lan: .....
Cô Giáo: Thì cũng như em nói qua điện thoại rồi đấy ạ con ăn cắp tiền quỹ lớp , bạn trong lớp còn thấy con lục cặp bạn để lấy tiền mà con vẫn cứ chối ạ!
Lan: Nhưng con thâ-.....
Mẹ: Mày im đi về nhà tao nói chuyện với mày sau.Nếu mà đã như vậy rồi thì tôi thật sự xin lỗi tôi sẽ trả tiền quỹ lớp và dạy dỗ lại con
- Về Nhà -
Mẹ: BỐ NÓ ĐÂU MANG ROI RA ĐÂY!
Ba: Có chuyện gì thế bà?
Mẹ: Ông xem con này giờ còn có thói ăn cắp tiền làm cô phải gọi tôi lên để nói đây này!
Lan: c-con thật s-
Ba: *tát mạnh* Mày im cái mõm lợn mày vào đi ra đây tao xử lý mày
Lan: B-bố nghe con giả-
Ba:*Lấy roi da quật vào người cô*
Lan: AAAA
Mẹ:Đánh mạnh vào cho nó chết luôn đi cũng được
Lan: *Đau quá*
-1 tiếng sau-
- toàn thân cô bây giờ toàn vết xước và những vết thương do bị roi da quật,có những chỗ bị bầm tím,có những chỗ còn bị chảy máu toàn thân cô giờ ê ẩm những cơn đau liên tục dồn vào người cô.Cô bước đi lên phòng của mình
Lan: Đau quá...*Nằm xuống giường* Tch - mình lại bị vu oan rồi, mà kệ đi chẳng sao cả mọi chuyện cũng sẽ qu- *Cô nhìn lên bức ảnh trên tường*
Lan:....
Lan: Giá như anh có thật nhỉ?...Manjirou...
*Những giọt nước ấm chảy dài trên khuôn mặt cô* Phải cô đã khóc rồi cuối cùng sau một khoảng thời gian dài cô cũng đã khóc nhưng cô lại khóc vì một nhân vật không có thật?Vì cô bị điên?Hay vì suốt khoảng thời gian phải chịu đựng những nỗi đau cái người mà cho là không có thật ấy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc?...Thật chẳng hiểu nổi!
Lan: .....
Lan: Quyết định rồi! *đứng dậy*
- Cô đi ra ngoài mặc dù máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương.Cô bước đi trên nhưng bậc cầu thang từng bậc,từng bậc,cuối cùng cô đứng trên sân thượng của một tòa nhà phải nói là cao rất cao, cô bước lên phía trước rồi dừng lại cô nhìn xuống bên dưới nhưng lại chẳng hề sợ hãi một chút nào như thể cô đã chuẩn bị sẵn vậy.Lúc này những cơn gió bắt đầu ùa đến khiến mái tóc của cô bay phấp phới,cô mỉm cười thật tươi rồi không chần chừ nhảy xuống,cơ thể cô giờ đây đang từ từ rơi xuống phía dưới nhưng cô vẫn vậy vẫn mỉm cười thật tươi mà chẳng sợ hãi điều gì
*Bụp* Cơ thể cô giờ đây đã chạm vào nền đất lạnh lẽo , máu bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều.Từ lúc cô rơi xuống có rất nhiều người xung quanh nhưng họ lại chẳng quan tâm nếu có cũng chỉ cầm máy lên để quay video tung lên mạng,mãi về sau cũng có người chịu gọi xe cấp cứu lúc này cơ thể cô càng ngày càng yếu dần,nhịp tim cũng một ngày chậm lại, bản thân cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu vì rơi từ tầng cao nhất cơ mà.
* tí tò tí tò tí tò ti*
- Mau nhanh lên bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch khômg sống nổi bao lâu nữa đưa máy thở ra đây nhanh lên!Này cô gái cô nghe tôi nói chứ này....
Lan: Mình mệt quá cũng đau nữa nhưng mà mình sắp được giải thoát rồi...Mình sắp được đến bên anh ấy rồi...mình sắp được gặp Manjirou rồi...
---- END---
hehe cái này toi viết cho vui thoi tại thi giữa kì căng thẳng quá nên toi muốn viết gì đó khiến mình thấy thoải mái 1 chút